Thiên tộc dạo này khiến các giới khác không có bất ngờ nhất chỉ có bất ngờ hơn. Mới vừa một Phượng Hoàng thượng cổ và Cữu vĩ Hồ tiên nhận con nuôi lại biến thành con ruột thì không lâu sau Hàm Quang Đế Quân lại làm lễ tuyên bố Đế Hậu. Mà không những có Đế Hậu thôi mà con trai cũng có luôn rồi. Không chừng vài ngày sau khi tuyên lễ nhập Hậu thì sẽ đến lễ cho tiểu Đế Quân.
Mọi người trong một khoảng thời gian nhất định không thể không bàn tán sôi nổi. Mà Đế tử đang được người ta bàn tán kia lại còn đang bận "lý sự" cùng với cha ruột.
- Thằng oắt này sắp đến giờ làm lễ rồi ngươi có ngoan ngoãn thay y phục hay không?
Bánh Bao chui ở một góc giường cương quyết nắm chặt y phục lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống giường, nghiêm giọng yêu cầu:
- Cho ta một lý do.
Bánh Bao:
- A chi chi a a...
Ngụy Vô Tiện ngồi nghe một hồi thì phát hiện mình éo hiểu con Rồng con này nói gì. Phải tìm một con Rồng để phiên dịch sao? Moẹ nó chứ ta cha nó, ta đẻ ra nó mà còn phải nhờ phiên dịch à? Thiệt là mệt mỏi cứ tại đã khác loài mà thằng oắt này lại không biết dùng tiếng phổ thông.
Cũng may Lam Vong Cơ đến kịp lúc, y nghe một hồi rồi nói:
- Đây là y phục mới. Nó không muốn đổi.
Ngụy Vô Tiện ngớ người. Thật sự phải cần phiên dịch thật á?
- Nè Lam Trạm, có phải cùng loài nên hiểu được nhau không? Sau này phụ tử hai người dùng ngôn ngữ loài Rồng âm mưu ta thì ta biết phải làm sao?
Lam Vong Cơ không để ý thắc mắc của Ngụy Vô Tiện, y nghiêm mặt nhìn con trai nói:
- Lập tức thay y phục.
Bánh Bao gần như trong chớp mắt liền bò tới nhào vào lòng Ngụy Vô Tiện, bỉu môi:
- Oa... Oa...
Ngụy Vô Tiện phì cười nhéo mũi thằng bé:
- Chỉ có phụ thân ngươi mới trị được ngươi.
Bánh Bao mặc được áo mới rồi nó lại cảm thấy áo mới đẹp hơn cái áo ban nãy, lập tức toét miệng cười te tét.
Hàm Quang Đế phủ hôm nay được trang hoàng lộng lẫy hơn bao giờ hết. Nhìn vừa trang trọng vừa có cảm giác hoan hỉ như một lễ thành thân. Lụa đỏ được treo từ ngoài cửa đến sảnh trong, bàn tiệc được xếp ngay ngắn kéo dài đến gần cửa mới thôi.
Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang giữ vai trò dẫn dắt buổi lễ, Tiểu Thạch Đầu treo trên vai Nhiếp Hoài Tang. Lam Hi Thần và Phượng Hoàng, Thần Nguyệt ngồi trên cao. Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện bế theo Bánh Bao.
Hậu phục của Ngụy Vô Tiện là do đích thân Lam Vong Cơ thiết kế. Vô hình chung tuy gọi "Hậu" nhưng kiểu cách vẫn là nam, chỉ là đường may và kiểu cách hơi mềm mại hơn bộ Đế phục của Lam Vong Cơ đang mặc trên người. Nhìn vào sẽ đều cảm thấy Hậu phục ngày hôm nay chính là sinh ra từ trong Đế phục, chính là từ xương máu của Đế phục mà chui ra. Trên người Bánh Bao thì vẫn giữ nguyên y phục của Đế tử.
Lam Hi Thần công bố gia phả, xác lập thân phận Đế Hậu của Thiên tộc đời này. Buổi lễ ngày hôm nay chính là dành cho Ngụy Vô Tiện, chính là danh phận là Thiên tộc đã nợ hắn lâu nay. Từ đây trở về sau, Ngụy Vô Tiện đã trở thành Đế Hậu duy nhất của Thiên tộc. Người duy nhất mà Lam Vong Cơ một đời này vừa ý.
Sau đó Giang Yếm Ly tỷ tỷ ruột của Giang Trừng gả cho Kim Tử Hiên thuộc dòng họ nhà Liễm Phương Kim Quang Dao. Sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh gọi là Như Lan. Giang Trừng tính khí hơi nóng nảy khó ở nên tạm thời còn ở không. Nhiếp Hoài Tang cũng thành thân, là một tiên nữ vừa được phi thăng. Cả hai người có một câu chuyện tình khi nàng còn là người phàm. Sau khi nàng phi thăng Nhiếp Minh Quyết cũng không phản đối nữa. Rất lâu sau đó, Lam Hi Thần cũng tìm được người có thể cùng y phân ưu. Sóng gió Thiên tộc ở thời đại của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều được hoá giải. Tất cả mọi người đều có cuộc sống bình an. Cuộc sống như tiên mà người trần thường hay mơ ước.
Bánh Bao càng lớn càng lém lỉnh càng bám Ngụy Vô Tiện. Hai cha con thường lén Lam Vong Cơ đi rong chơi đến quên trời quên đất. Các tiểu thần tiên mới phi thăng nhiều lúc còn chẳng biết Ngụy Vô Tiện là Đế Hậu, thường cùng nhau tay ba tay tư chuyện phím và vật lộn với Ngụy Vô Tiện. Thậm chí ngay cả Bánh Bao nhiều lúc cũng quên thân phận của cha ruột mình là ai. Tỷ như lội đi trộm đào của nhà nào cũng sẽ lo lắng bị chủ nhà phát hiện rồi bị giao cho Thiên binh. Nhưng sau đó thì số đào trộm được Lam Vong Cơ đều sẽ trả tiền hết.
Ngụy Vô Tiện thở phì phò trở mình, cái eo bủn rủn đến gần như mất đi cảm giác, trở mình một cái cũng thật chật vật. Lam Vong Cơ bế hắn vào dục bồn, nhìn dáng vẻ rũ rượi của hắn là biết vừa bị bắt nạt đến thảm thế nào. Trong lúc Lam Vong Cơ tưởng hắn ngủ rồi thì cái người đang úp mặt vào cạnh thùng tắm lên tiếng:
- Nhóc Bánh Bao cũng sắp 1 vạn tuổi rồi á. Thân hình cũng giống thiếu niên 13 tuổi rồi.
Lam Vong Cơ chia cho hắn nửa con mắt:
- Ngươi muốn làm gì?
Ngụy Vô Tiện nói bằng giọng hơi buồn ngủ:
- Ta muốn... Sinh thêm một đứa.
Lam Vong Cơ cho ngón tay vào hậu huyệt hắn, tách các mị thịt ra cho bạch trọc chảy ra ngoài.
- Ta hứa với ngươi ta sẽ không chết vì sinh con đâu mà ức...
Ngụy Vô Tiện đang nỉ non thì bị Lam Vong Cơ ấn vào hoa tâm, lập tức rã rời.
- Để ta suy nghĩ - Y đáp.
======================
Hoàn chính văn
17/7/2023
Cảm ơn những đọc giả thân yêu đã cùng mình đi hết chính văn bộ đồng nhân tuy ngắn nhưng là mình bò lâu khủng khiếp này. Chắc sau này mình không làm bộ trường thiên nào dài vậy nữa đâu. Sau này làm mấy bộ ngắn ngắn để có ngày hoàn. Hiu hiu...
Vẫn còn phiên ngoại nha!
YOU ARE READING
[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế Quân
ContoTác giả: Anhuynh555 Thể loại: đồng nhân văn, 1x1, ngọt sủng, huyền huyễn, công sủng thụ, sinh tử, có H, HE. Cảnh báo OOC nhẹ. Có thêm thắt một số nhân vật phụ để phù hợp với cốt truyện. Hàm Quang Đế Quân Lam Vong Cơ x Hồ ly Ngụy Vô Tiện. Nghiêm cấm...