Chap 2: Tịch Cô

2.2K 190 22
                                    

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại W-a-T.T-Pad: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)


Không biết Hồ hậu đã quỳ bao lâu, đợi đến lúc Thiên Quân Lam Hi Thần sắp xếp xong sự vụ để đến Nhã trạch của Lam Vong Cơ một chuyến thì người đã về. Lam Hi Thần là huynh trưởng cũng là người thân duy nhất còn lại của Lam Vong Cơ nên y có thể dễ dàng ra vào cấm chế của Nhã trạch. 

Trước thềm nhà, tiều Hồ ly Ngụy Anh trên đầu hai lỗ tai dựng đứng đội một bông hoa màu trắng ở giữa hai tai, hoa không có nhụy, cánh hoa nhuyễn và mỏng. Nó đang đọc quyển sách mà mấy ngày trước Lam Vong Cơ mua cho nó. Khi thấy Lam Hi Thần, Ngụy Anh chỉ nhất mắt buồn buồn gọi 2 chữ "Thiên Quân". Từ lâu Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đã ngầm cho nó vào gia phả, còn Lam Hi Thần cũng trong lúc không hay biết miễn các phép tắc cơ bản của quân thần cho nó. Bởi vì thế Hồ ly của Đế Quân không cần hành lễ với Thiên Quân trong khi Đế Quân vẫn giữ lễ. Nhiều lúc Lam Hi Thần cũng cảm thấy buồn cười nhưng thôi, y bỏ qua.

- Làm sao? Ngụy Anh hôm nay không vui? - Lam Hi Thần cười ấm áp như mọi ngày.

Ngụy Anh ngước mắt nhìn y, giọng buồn buồn nói:

- Đế Quân lại không cho ta đi nhân gian. Đế Quân luôn nói nhân gian nguy hiểm. Nếu nhân gian nguy hiểm như vậy sao lại nhiều người sống như thế?

Lam Hi Thần phất áo ngồi xuống cạnh nó, đưa tay gõ mũi nó nói:

- Bởi vì rất nhiều người sống nên mới nguy hiểm.

Tiểu Hồ Ngụy Anh vẫn không thể hiểu vì sao nhiều người lại nguy hiểm, con người rất xấu xa sao?

- Ngụy Anh, hoa Tịch Cô, Vong Cơ có còn kết không?

Tịch Cô là loại hoa kết từ sự tịch mịch và cô đơn trong tâm thức của đại thần, mầm hoa phải được nuôi từ khi mới có linh thức. Có thể nói, từ khi hiểu biết về thế giới xung quanh thì Lam Vong Cơ đã biết cái gì là cô đơn và tịch mịch.

Ngụy Anh nghiêng đầu Hồ suy nghĩ nói:

- Mấy ngàn năm nay Đế Quân không còn kết hoa nữa. Hoa khô Đế Quân cho ta làm kẹp sách còn một số thì bỏ vào hộp gỗ đi cất rồi.

Lam Hi Thần mỉm cười:

- Không kết nữa là tốt.

Lam Hi Thần vốn muốn chờ Lam Vong Cơ trở về rồi thương lượng việc đem hoa Tịch Cô cứu con trai Hồ đế. Bên cạnh Ngụy Anh đã đưa chân gỡ bông hoa trên đầu xuống, đây là một bông hoa Tịch Cô tươi.

- Đế Quân nói, Thiên Quân đến đây thì đưa hoa này cho người. Hoa này Đế Quân đã dùng sương đọng trên lá trúc phía sau nhà để làm tươi trở lại. Đế Quân còn nói, lúc Thiên Quân đưa hoa đừng nhắc gì tới Đế Quân.

Lam Hi Thần nói "Được" nhận lấy bông hoa Tịch Cô tươi tắn, sau y lại hỏi:

- Ngụy Anh, ngươi có hận người của Thanh Khâu đã bỏ rơi ngươi không?

Tiểu Hồ Ngụy Anh ngước đôi mắt to tròn đen láy đầy nghi vấn lên nhìn Lam Hi Thần, nó nhép miệng hỏi:

- Hận là gì?

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now