Trời khuya càng thêm lạnh, tuy trong nhà có đốt lò sưởi nhưng không thể ngăn được sự lạnh giá tràn vào. Ngụy Vô Tiện điểm huyệt ngủ của Từ Lạc, hắn đắp cho y cái chăn để y an ổn ngủ.
Ngụy Vô Tiện xuống giường đi ra ngoài cửa nơi ông lão chủ nhà vẫn đang ngồi sửa cái cung của ông.
- Ngươi hôm nay sửa cung thì ngày mai sửa rìu, ngày mốt lại sửa nhà. Đừng sửa mãi một thứ như vậy con người sẽ cảm thấy ngươi kì lạ.
Ông lão liếc Ngụy Vô Tiện, giọng ồm ồm hỏi:
- Ngươi sao lại đi chung với con người?
- Vậy tại sao ta lại không thể đi chung với con người? - Hắn hỏi lại.
- Y có biết ngươi là Hồ ly không? - Ông lão lại hỏi.
- Không biết - Hắn đáp - Nhưng từ nhỏ y đã chơi với một con Hồ ly, y thương con Hồ ly đó như chính người thân trong gia đình mình. Như vậy có đủ để ta đi cùng y không?
- Vậy con Hồ ly đó sao rồi?
- Già quá chết rồi.
Ông lão cười:
- Con Hồ ly y nuôi chỉ là một con Hồ bình thường, không có tu vi, không có căn cơ. Nhưng ngươi thì khác, ngươi trên người có linh khí, nhưng linh khí chỉ những tiên nhân hay yêu ma mới nhận ra được. Đối với con người thì chỉ cần là Hồ ly hóa người thì dù là Hồ tiên hay Hồ yêu cũng là yêu quái. Nếu y biết ngươi là một con yêu quái, y sẽ thế nào với ngươi? Sợ hãi ngươi? Chán ghét ngươi? Hay muốn giết ngươi?
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và tự tin hơn bao giờ hết:
- Y sẽ không.
- Sao ngươi có thể chắc chắn?
- Vì trái tim y là màu đỏ, nó chứa tình cảm với những thứ xung quanh y dù là người hay yêu, chỉ cần ngươi không lại hại y và những người vô tội, y sẽ không ghét ngươi.
Lão già nhìn hắn hồi lâu, hỏi:
- Ngươi thích y?
Thích? Thực ra "thích" là cảm giác như thế nào đến bây giờ Ngụy Vô Tiện vẫn chưa có định nghĩa được. Hắn được Lam Vong Cơ bảo bọc quá chu toàn, từ nhỏ đến lớn hoàn toàn không biết cái gì gọi là yêu hận tình thù. Nhưng hắn biết thích chính là cảm giác Khúc đại thẩm đối với Từ đại phu. Vậy Từ đại phu có thích lại Khúc đại thẩm không? Chắc là có. Vậy hắn có thích y không?
- Có thể ta thích y, nhưng cũng không phải là y - Ngụy Vô Tiện trả lời.
- Hồ tiên các người nói chuyện thật khó hiểu.
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, lại chuyển chủ đề:
- Còn ngươi thì sao? Hồ ly ăn chay?
Ông lão nhìn hắn đảo tròng mắt, lại im lặng không nói. Ngụy Vô Tiện đập vai ông ta một cái, hắn ngồi xuống bên cạnh lão:
- Ngươi giấu cái gì, trên người ngươi không có mùi huyết tươi, thức ăn ngươi đãi bọn ta cũng là đồ chay, trong nhà cũng chẳng có mùi tanh của máu. Ngươi ở nơi này, dụ dỗ những người muốn lên núi nghỉ chân lại đây để làm gì? Dọa họ 1 trận để họ hoảng sợ bỏ chạy không lên núi nữa?
Lão già bỏ cái cung xuống, nhìn hắn nói:
- Con người lên núi chủ yếu để lấy da Hồ ly, ta không thể nhìn đồng loại bị giết như vậy. Nhưng nếu ta đi ăn hết bọn con người đó, ta sẽ thành Hồ yêu thực sự, có rất nhiều đạo nhân sẽ đến bắt giết ta. Thiên đạo cũng không dung thứ, ma đạo cũng chẳng nhận người. Như vậy quá thảm rồi.
--------------------------------------------------------
Buổi sáng khi Từ Lạc thức dậy thì Ngụy Vô Tiện đã đi ra ngoài tìm thức ăn. Ông lão mang cho y chút cháo làm bữa sáng. Ông lão nheo mắt nhìn y một lúc khiến y phải ngước mắt nhìn lại ông, ông cười khà khà:
- Trông ngươi đẹp mắt thật đấy, thảo nào...
Lão già tinh ranh nói một nửa còn một nửa lại thôi. Từ Lạc nhìn ông tò mò ý muốn nghe tiếp. Lão ta liền chối bỏ trách nhiệm:
- Ta không có nói gì hết á.
Từ Lạc cũng không phải loại người nhiều chuyện gì. Lão không nói thì y cũng chẳng muốn biết nữa. Ăn xong liền mang chén đũa ra sau nhà rửa.
Đêm qua tối quá không nhìn thấy, hiện tại là ban ngày, có thể thấy được sau nhà có rất nhiều cây cỏ hình dáng như linh thảo mà y đang tìm kiếm. Dưới mặt đất trãi đầy tuyết, trên cây cũng bị phủ một lớp tuyết mỏng.
- Lão bá.
Lão già nghe tiếng gọi xách mông chạy ra sau nhà hỏi chuyện gì. Y chỉ vào những cây cỏ phía trước mặt hỏi:
- Đây là cỏ gì?
Lão già nhìn đám cây cỏ trước mặt, cũng không quá để ý nói:
- Đây là một giống linh thảo tên gọi Kế Đô. Thường mọc lên sau những đêm tuyết rơi dày ở vùng núi lạnh. Nó có thể bồi máu lại cho người bị mất máu trong tức thời hay giúp những người hôn mê sâu tỉnh lại.
Đây quả thật là giống linh thảo mà y đang đi tìm. Hình dáng và công dụng không sai biệt lắm. Nhưng trong sách nói linh thảo này rất hiếm. Sao nơi này lại mọc nhiều như vậy?
- Trong sách nói linh thảo này hiếm gặp. Sao nhà ông lại...
Lão già cười hắc hắc:
- Lời trong sách ghi chép lại chưa hẳn đúng hết đâu cậu nhóc. Vì sách cũng là con người viết ra, qua nhiều lần truyền đi thì đã "tam sao thất bản" không ít. Giống như Hồ ly biến thành người đâu phải đều là yêu quái. Có những con là Hồ tiên đấy chứ.
- Vậy ta có thể xin một ít Kế Đô ở chỗ ông được không? Mang về cứu người.
- Không thành vấn đề. Nhưng ngươi phải làm khô nó trước vì Kế Đô vốn ở xứ lạnh. Chỉ sợ chưa về được tới nhà đã hư rồi.
Bởi vì không có nắng nên Từ Lạc phải mang Kế Đô hơ khô với lửa. Ngụy Vô Tiện thì đi nướng cá, ông lão thì lại ra trước nhà sửa cái cuốc. Chờ y xử lý xong số Kế Đô hái được liền có thể trở về cứu người.
==================================
Mấy bữa nay tui về quê í mà nên hông có viết tiếp. Nay trở lại rồi nên tui sẽ cong mông mà viết nữa.
Tui thấy có bạn comt hỏi tui là đồng nhân này tổng thể bao nhiêu Chap. Nói thiệt thì mấy cái đồng nhân trường thiên này tui cũng chẳng biết sẽ kết thúc ở Chap bao nhiêu vì nó ưa đẻ ra đẻ nữa, đẻ hoài ý mà.
YOU ARE READING
[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế Quân
Kısa HikayeTác giả: Anhuynh555 Thể loại: đồng nhân văn, 1x1, ngọt sủng, huyền huyễn, công sủng thụ, sinh tử, có H, HE. Cảnh báo OOC nhẹ. Có thêm thắt một số nhân vật phụ để phù hợp với cốt truyện. Hàm Quang Đế Quân Lam Vong Cơ x Hồ ly Ngụy Vô Tiện. Nghiêm cấm...