Chap 28: Đôi thỏ

870 106 7
                                    

Bởi vì Hồ lão chỉ ăn chay không ăn mặn nên mỗi buổi sáng Ngụy Vô Tiện đều ra ngoài tìm thức ăn mặn. Lúc Kế Đô đã được xử lý ổn thoả, Từ Lạc thu xếp hành lý chuẩn bị trở về. Y chờ Ngụy Vô Tiện đem thức ăn về rồi cùng làm bữa cơm trước khi xuất phát. Nhưng hôm nay hắn đi so với bình thường thực có lâu hơn. Đến khi trở về trên tay xách 2 con thỏ ú, một con lông trắng một con lông đen.

Hắn giao 2 con thỏ cho Từ Lạc lại chẳng ngồi xuống như thường mà dặn dò:

- Ta hiện tại phải đi. Không thể tiếp tục đi theo ngươi chơi nữa. Ngươi cũng mau chóng về cứu người. Trên đường đi cẩn thận đừng để đỗ bệnh nữa. Sau này ngươi muốn đi đâu thì cứ đi, không cần ở lại một chỗ chờ ta. Sau khi xong việc ta có thể tìm được ngươi.

Ngụy Vô Tiện dặn dò xong liền muốn bước ra cửa, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, ở lại càng lâu càng khó chia xa. Từ Lạc níu tay hắn lại, ngữ khí không nghe ra tâm trạng nhưng trong mắt đã có chút xao động:

- Ngươi đi bao lâu?

Ngụy Vô Tiện xoay người lại nhìn y, hắn đặt tay mình lên bàn tay đang níu hắn lại của y, mỉm cười đầy xót xa:

- Sau này chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, không kiềm được tiến lên hôn lên bờ môi đang mím chặt của y. Trong lòng thầm nghĩ: "Đây không phải nụ hôn đầu đời của Đế Quân chứ? Sau khi niết bàn trở về y có đem ta lăn trì không?".

Lúc hắn muốn rời môi đi Từ Lạc đột nhiên giữ eo hắn lại, làm sâu sắc thêm nụ hôn này, cả lưỡi cũng chạm nhau rồi. Sau khi rời môi y nhỏ giọng bên tai hắn:

- Bảo trọng

Lão già trong nhà nhìn thấy một màn này miệng cười toét đến mang tai. Ngụy Vô Tiện nóng mặt bước ra khỏi cửa. Từ Lạc nhìn có vẻ bình thường nhưng 2 tai đã đỏ như nhỏ máu. Y đứng bất động nhìn theo hướng người vừa chạy đi.

Ông lão miệng thì cười, tay thì từ dưới gầm giường lấy ra một cái lồng, hai ba cái nhét 2 con thỏ vào trong lồng rồi đóng cửa.

- Tên này thật biết săn. Bắt luôn 2 con thỏ đực - Lão lẩm bẩm.

- Vốn dĩ muốn mang mấy con thỏ về nuôi bầu bạn nhưng bận nuôi con khác rồi. Cái lồng thỏ này tặng ngươi - Lão nhìn Từ Lạc nói.

Từ Lạc ở lại ăn bữa cháo đạm với ông lão rồi mang theo hành lý và lồng thỏ cáo từ.

Cho đến khi hình dáng y chỉ còn là 1 chấm nhỏ giữa không gian và khuất hẳn thì một con chuột chù mới từ trong góc nhà chạy ra. Nó thở phào nhẹ nhõm lăn xăn đi tìm thùng gạo bị lão chủ nhà đánh mông một cái. Nó uất ức ôm mông nhìn ông, ông ta cho nó chén cháo nó liền ghét bỏ nói muốn ăn gạo. Lão già thật sự muốn đem nó đi xào lăn.

- Một nam nhân thích một nam nhân là đúng hay sai? - Nó hỏi.

Lão già vừa sửa cái cuốc vừa hỏi lại:

- Vậy phải xem 2 nam nhân đó có quan hệ gì, là cha con, thúc cháu, ông cháu, huynh đệ ruột thịt hay chỉ là bằng hữu.

- Chắc chỉ là bằng hữu thôi - Chuột chù nói.

- Vậy thì sai chỗ nào đâu. Nam nhân yêu nhau thì có gì sai đâu, chẳng qua do ngươi ít thấy nên lấy làm lạ thôi.

- Vậy sau này họ có thể hạnh phúc bên nhau không?

- Chắc chắn có thể.

Lão già cũng con chuột chù trên vai ông đều nhìn theo hướng Từ Lạc đã rời đi.

---------------------------------------

Cả đi lẫn về của Từ Lạc lần này mất hơn nửa tháng. Cũng may Kế Đô rất công hiệu, A Tường tỉnh lại sau giấc ngủ dài cũng không có gì bất thường. Cả nhà A Tường cảm động không kể muốn nhận Từ Lạc làm con nuôi nhưng y từ chối. Đợi sau khi A Tường hoàn toàn bình phục, y cũng thu dọn rời khỏi Hà Nam trấn.

Trên vai mang theo tay nảy, trên tay xách lồng đựng 2 con thỏ và hòm thuốc, y nhìn về phía ngôi nhà mình đã tá túc lâu nay. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình dáng thiếu niên đang nói với y: "Sau này chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau." Sau này là bao lâu nữa, y cũng không biết. Nhưng hắn hứa hắn sẽ tìm được y, y tin hắn.

Vì không muốn chứng kiến cảnh ly biệt nên Từ Lạc rời đi trong đêm. Y theo ý nguyện của Từ đại phu đi khắp nơi hành y cứu người. Từ Lạc cách vài năm cũng có trở về thăm Từ đại phu và Khúc đại thẩm, thăm mộ Tiểu Hắc. Y đi nơi đâu, đôi thỏ theo y đến đó, y nuôi nó đến béo múp tròn ủm. Con thỏ lông trắng khá trầm tĩnh, con thỏ lông đen lại nháo đến con thỏ lông trắng không yên được. Thời gian đầu thỏ trắng còn nhe răng cắn thỏ đen. Sau đó y tách chúng ra nuôi 2 lồng khác nhau, cũng để trị thương cho thỏ đen. Sau y lại muốn tụi nó xây đắp tình cảm trở lại, bỏ vào nuôi chung một lồng. Con thỏ trắng vẫn trầm tĩnh như vậy chỉ là không khó chịu với thỏ đen nữa. Thỏ đen thì được đà làm tới đã nháo tới trên đầu thỏ trắng.

Bỗng một ngày Từ Lạc phát hiện, mỗi khi y ôm thỏ đen, thỏ trắng nhìn y với ánh mắt rất kì lạ. Lâu dần mỗi lần y muốn ôm thỏ đen thỏ trắng đều không cho, còn thỏ trắng thì suốt ngày im lặng theo thỏ đen, y thả chúng ra ngoài chơi thỏ đen đi đâu thỏ trắng theo tới đó, cùng đi cùng trở về. Cứ như vậy 2 con thỏ nhỏ như được người nào đó gửi gấm thay hắn đi theo y phiêu bạt chân trời.

Nhưng chuyện khiến người ta không ngờ đến nhất là lần chia tay ấy giữa Từ Lạc và Ngụy Vô Tiện là 20 năm.

20 năm sau Từ Lạc cũng không rõ ràng là có phải y đã gặp lại hắn không vì giữa phố xá đông người y nhìn thấy hắn đang đứng lẵng lặng nhìn y. Hai người dường như rất gần nhưng cũng rất xa, cách nhau một dòng người tấp nập. Cuối cùng thân ảnh của hắn theo tiếng rao đêm trên phố mà biến mất, như chìm dần vào đêm đen. Y vẫn đứng đó, đứng đến khi đường phố không còn ai, các hàng quán đóng cửa, người gác đêm gõ chiêng.

Từ Lạc 20 tuổi từng tự hỏi sao hắn vẫn chưa về?

Từ Lạc 25 tuổi từng thấp thỏm hắn có tìm được y không?

Từ Lạc 30 tuổi từng nghi ngờ hắn có thực sự sẽ đi tìm y không?

Từ Lạc 36 tuổi lúc này chỉ có một câu hỏi: "Đã gặp lại cố nhân chưa?"

======================================

"Phố xá đông người nhưng lòng thì cô đơn. Tại sao tình cảm lại phải tổn thương như vậy? Một kẻ hay mơ, mang vác con tim của gã khờ. Giấu những nỗi buồn không hiểu vì sao?"

Bài hát: Buồn lắm anh ơi!

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now