Chap 54: Lời ra tiếng vào

741 85 6
                                    

Nhìn tình trạng trước mắt thì có hai tình huống đã xảy ra. Tình huống thứ nhất là đứa con chưa thấy mặt của Phượng Hoàng và Thần Nguyệt năm đó là Ngụy Vô Tiện. Tình huống thứ hai là Ngụy Vô Tiện do Phượng Hoàng và một con Hồ ly khác sinh.

Thần Nguyệt có thể loại bỏ hoàn toàn tình huống thứ hai. Vì nàng tin tưởng chồng nàng cách tuyệt đối. Tuổi của Ngụy Vô Tiện cũng bằng tuổi của con nàng. Hơn nữa, từ rất lâu trước đây nàng đã nhận ra màu lông đen tuyền trên người Ngụy Vô Tiện không phải là bẩm sinh mà do cốt thần bị gãy gay nên. Nếu như vậy có thể giải thích, năm đó Chim én đỡ một chưởng của Kim Quang Thiện cho đệ đệ còn nằm trong trứng, Chim én tan xương nát thịt, còn đứa trẻ trong trứng thì bị gãy cốt thần, rơi xuống Thanh Khâu. Đứa trẻ đó chính là Ngụy Vô Tiện.

Thần Nguyệt nhìn Phượng Hoàng, hai mắt đỏ hoe chưa kịp nói gì thì có người lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Máu của Ngụy thiếu chủ là con trai thân sinh của Phượng Hoàng thượng cổ - Người chủ lễ đáp.

Lập tức sự xôn xao bùng lên cả chính điện, lan ra tới ngoài sân. Có người cho rằng Phượng Hoàng phản bội Thần Nguyệt đã vậy còn muốn đem con rơi về nhà. Có người nhắm thẳng vào Ngụy Vô Tiện cho rằng hắn đang giở trò, được voi đòi tiên không chỉ muốn làm nghĩa tử, còn muốn làm con ruột.

- Ta đã nói Hồ ly lông đen chả tốt lành gì mà. Toàn mang đến tay bay vạ gió cho người thân.

Trong tiếng xôn xao Hồ Hậu bỗng lên tiếng làm mọi người im bặt.

- Thần Nguyệt muội muội. Bây giờ cho dù là phu quân muội phản bội muội hay đứa nghĩa tử này đang giở trò thì người thiệt thòi cũng là muội. Ta nghĩ muội nên có biện pháp mạnh để xử lý đi.

Hồ Hậu càng nói càng khiến người ta không dám thở mạnh. Nhưng trong một đám người lúc nào cũng có một kẻ không biết suy nghĩ.

- Ta nghĩ Phượng Hoàng thượng cổ cũng nên cho một lời giải thích hợp lý. Để trả lại danh dự cho dòng tộc Phượng Hoàng.

Kẻ lên tiếng ngồi ở kẹt cửa, hẳn là một bàn nhờ đút lót.

Phượng Hoàng nheo mắt nhìn gã ta. Có lẽ là một tiểu bối nhà lắm của bên dòng họ của ông. Ông không có ấn tượng gì với tên này cả thì chắc là không có đi học ở chỗ ông rồi. Mà bình thường con cháu trong họ đều phải qua tay ông dạy ra, vậy tên này chắc chắn là thất học.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới lên tiếng, hắn mỉm cười nhìn gã đang đứng ở kẹt cửa như một đứa trẻ làm sai bị cha mẹ bắt phạt lại đưa đôi mắt ương bướng, vô tri ra nhìn đời.

- Vị huynh đài này, hình như tên của ngươi không có trong danh sách khách mời.

Gã đứng kẹt cửa tên Mạnh Xuân Lai, mẹ gã là họ Phượng nhưng cha gã chỉ là Kê. Nghe Ngụy Vô Tiện nói như vậy thì tức thì biến sắc, xấu hổ và tức giận đan xen.

Lúc này Ngụy Vô Tiện lại cười mỉm một cái, nói tiếp:

- Nếu vậy ta có quyền mời ngươi ra khỏi đây không?

Cả sảnh đường vốn đã im lặng giờ còn lặng im hơn.

- Thực chất ta cũng chỉ doạ ngươi thôi. Ngươi cứ ngồi đi, ăn xong yến hẳn về. Ta chỉ muốn nhắc cho ngươi nhớ, ta có quyền mời ngươi ra ngoài nhưng ngươi lại không có quyền lên tiếng chất vấn ở đây.

Bên này Ngụy Vô Tiện dàn xếp xong Mạnh Xuân Lai bên kia Thần Nguyệt đã đi đến trước mặt của Hồ Hậu. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười nói:

- Hồ Hậu tỷ, nó là con trai ruột của ta, do ta đích thân mang nặng 10 tháng sinh ra.

Hồ Hậu cũng bình tĩnh nhìn lại nàng:

- Muội dựa vào cái gì dám khẳng định?

- Dựa vào trực giác của một người mẹ. Đứa trẻ năm đó vốn dĩ chưa chết, nó chỉ bị hủy cốt thần rơi xuống Thanh Khâu.

Hồ Hậu nghe đến "hủy đi cốt thần" thì khựng lại. Sau đó lại mỉm cười gượng gạo, không nói gì.

Buổi lễ nhận nghĩa tử ban đầu trở thành lễ nhận tổ quy tông của con ruột thất lạc. Suốt buổi yến tiệc sau đó ai ăn cũng ngon chỉ có Hồ Hậu và Mạnh Xuân Lai là ăn không không ngon.

Lam Hi Thần nâng trà, đã vui đến cười không thấy mắt nói với Lam Vong Cơ:

- Không ngờ Vô Tiện lại có gia thế hiển hách như vậy. Xem ra Thiên tộc có thể nhanh chóng tuyên bố Đế Hậu rồi.

- Đế Hậu? - Lam Vong Cơ hơi khó hiểu hỏi.

- Là ta lúc trước ghi Vô Tiện là Đế Hậu chứ không phải trắc hậu như đã nói.

Lam Vong Cơ lúc này mới hiểu vì sao lúc ghi tên cho Bánh Bao vào gia phả thì Lam Hi Thần giành ghi. Ra là lí do này.

Tiệc tàn người lần lượt về. Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang rình mò ở một góc. Ngụy Vô Tiện giả vờ ngắm hoa đứng trước cửa. Vừa thấy Mạnh Xuân Lai đi ra thì đon đả lên tiếng:

- Mạnh huynh đi thông thả.

Mạnh Xuân Lai một bụng tức chưa tiêu nhìn Ngụy Vô Tiện liền ghét. Phất tay áo bỏ đi. Ai ngờ đi khỏi cửa lớn chưa được mấy bước liền bị người ta trùm đầu tẩn cho một trận.

Giang Trừng lấy phép bịt lỗ tai gã lại. Vừa đạp vừa mắng:

- Thứ vô tri!

Nhiếp Hoài Tang lại bồi cho một đạp:

- Đồ ăn nói xà lơ.

Bên kia, Ngụy Vô Tiện la lên:

- Có người tới. Rút!

Mạnh Xuân Lai đau đớn ngồi dậy, đầu bù tóc rối, mặt mũi bầm dập thảm thương vô cùng.

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang lúc này sánh vai nhau đi tới.

- A ... Mạnh huynh phải không? Sao lại ra nông nỗi này?

Nhiếp Hoài Tang còn tốt bụng đi đến đỡ hắn dậy.

- Đi ăn tiệc mà mặt mũi thế này về nhà giải thích với gia phụ sao đây? - Nhiếp Hoài Tang nhiệt tình phân ưu.

Mạnh Xuân Lai mất hết mặt mũi. Cuối đầu nói đa tạ rồi cà thọt chạy mất. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới chui ra, 3 tên đứng nhìn nhau cười hô hố.

======================

Vực sâu của tui sao còn chưa ra tập 9? Không thể gãy gánh dị đâu mò 😭😭😭😭

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now