II

6.8K 540 34
                                    

Hôm nay là một ngày đi làm rất bình thường của Wonwoo. Anh là một dịch giả, công việc không bị bó buộc bởi thời gian hay không gian làm việc, nhưng lại cũng rất cần nguồn cảm hứng. Và La Marguerite có một góc nhỏ vô cùng thích hợp để anh làm việc. Nó xinh đẹp, ấm cúng, tràn ngập không khí gia đình nhưng lại cũng đủ riêng tư cho công việc của anh. Wonwoo đến quán café của Joshua gần như mỗi ngày, ngồi ỳ ở đây từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, vừa uống trà, ăn bánh ngọt của Jun làm vừa dịch sách, thỉnh thoảng lại tiếp chuyện một số vị quen thuộc như anh Joshua, nghe anh kể về vở nhạc kịch mới của Seokmin, thằng Jun thì hay cằn nhằn chuyện nó đẹp trai như thế mà lại chưa tìm được định mệnh của đời mình. Hay như Jihoon, mỗi lần cãi nhau với ai đó bên phòng thu là lại trốn ra đây ngồi làm Soonyoung phải tất tả đi tìm. Em Boo với em Chan thỉnh thoảng lại lôi bài ra nhờ anh chỉ hộ. Nhớ ngày xưa việc anh là Omega nhưng vẫn học giỏi nhất trường cũng là một lý do khiến người ta không vừa mắt. Mỗi lần nhà trường treo bảng điểm là anh lại phải nghe những lời bóng gió như:

"Omega giỏi thế cũng có được tích sự gì đâu. Quan trọng phải kết đôi được một Alpha giỏi cơ..."

"Cơ mà nhìn thế kia liệu có Alpha nào muốn rước về nhà không vậy?"

"Như ông đây cho không ông cũng không thèm..."

Lâu dần trái tim anh cũng trở nên chai lì vì những lời độc ác đó. Wonwoo học được cách trở nên lãnh đạm với thế giới, tạo cho mình một cái vỏ ốc hoàn hảo để chui vào khiến cho người khác không thể làm tổn thương anh nữa. Anh ít lui tới những chỗ đông người, chỉ ngồi ở đây để tận hưởng niềm đam mê với những con chữ và sống trong sự yêu thương của một số ít những người bạn của anh.

Như đã nói thì đáng lẽ hôm nay cũng chỉ nên là một ngày bình thường thôi. Nhưng không, cuộc sống mà Wonwoo cho là vô cùng ổn của mình đang bị đảo lộn bởi một tên Alpha cao lớn.

"Anh Wonwoo ơi, mai là thứ bảy đấy. Anh rỗi không, tụi mình đi xem phim đi." Kim Mingyu ngồi đối diện với Wonwoo, hai tay chống cằm, nhìn anh với ánh mắt say mê không thèm che giấu. Cậu vừa kết thúc công việc ở công ty liền chạy ngay ra đây, chiếm dụng chỗ ngồi đối diện Wonwoo, không cho ai có cơ hội đến gần anh.

Seungkwan ôm đống tài liệu trong lòng, ấm ức nói:

"Em muốn nhờ anh Wonwoo chỉ cho ít bài tập. Anh ta cứ ngồi ỳ ở đó như thế em biết phải làm sao?"

Joshua cũng không biết nên xử trí chuyện này ra sao, chỉ đành xoa đầu Seungkwan an ủi.

"Tôi bận lắm."

Wonwoo bày ra một mặt lạnh tanh, hai mắt nhìn thẳng vào màn hình, tay gõ phím liên hồi, không thèm liếc Mingyu đến nửa cái. Bây giờ anh thấy thầm cảm ơn những kẻ bắt nạt đã tôi luyện cho anh khả năng nghĩ một đằng, thể hiện một nẻo. Trái ngược với vẻ mặt đơ như tượng, lòng Wonwoo đang nổi sóng dữ dội. Tim anh đập bình bịch trong lồng ngực, hai tay khẩn trương gõ bàn phím cành cạch. Người khác bây giờ mà nhìn vào màn hình chắc tưởng anh đang dịch tác phẩm từ tiếng Anh sang thứ ngôn ngữ nào đó của người ngoài hành tinh chứ không phải tiếng Hàn. Mùi pheromone của Mingyu lãng đãng trong không khí, bao lấy cơ thể Wonwoo khiến cơ thể gầy gò của anh ấm sực lên trong cái gió lạnh đầu thu.

[Seventeen - Meanie] BibliosmiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ