IV

6.8K 505 40
                                    

Mingyu lén lút đi vào trong La Marguerite, cố gắng thu vén pheromone của bản thân lại, thở phào khi thấy Wonwoo vẫn đang chăm chú đánh máy, chưa nhận ra sự xuất hiện của cậu. Joshua vừa đứng lau ly vừa ngó chừng Mingyu với ánh mắt kỳ lạ. Cậu Alpha thân cao mét 9 đang cố gắng rụt vai lại như muốn ẩn mình vô thiên nhiên, nhìn như lũ con nít tưởng cứ úp mặt vào tường là không ai nhận ra sự hiện diện của nó. Mingyu nhảy tót ngồi vào bàn khuất tầm nhìn của Wonwoo, thở mạnh một cái rồi quay lại cười ngu với anh chủ tiệm, ra dấu muốn hỏi chuyện anh một xíu, nếu anh không phiền.

Joshua mỉm cười, chắc mẩm thằng bé này muốn hỏi chuyện về Wonwoo rồi, nên mới lén la lén lút như vậy.

"Có chuyện gì sao?" Anh ngồi xuống đối diện với cậu, đôi mắt anh đào cong lên một tia nhìn tinh quái.

Mingyu thấy hơi rùng mình. Mấy Omega cậu gặp ở đây ai cũng đáng sợ cả, ai cũng khiến cậu có cảm giác không thể rớ vào được. Trước giờ cậu cứ tưởng chỉ có anh chủ nhiệm với thằng bạn đồng nghiệp của mình là những Omega đặc biệt, sẵn sàng bẻ lọi khớp mấy tên ngông cuồng bằng những cách dùng từ miệng lưỡi đến chân tay.

"Em muốn tìm hiểu thêm về anh Wonwoo." Mingyu nuốt nước bọt trình bày.

Joshua hất cằm về phía cậu dịch giả đang chăm chỉ làm việc, ý nói: "hiện vật đang ngồi rất ngoan đằng kia, cậu ra đó mà hỏi, tự nhiên đi, tôi không cấm cản".

Mingyu gãi tai, nở nụ cười cầu cạnh:

"Anh Wonwoo không chịu nói gì đâu. Em muốn tìm hiểu thêm về ngày xưa của anh ấy..."

"Vậy là cậu nhận ra vấn đề của Wonwoo rồi đúng không?" Joshua khoanh tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên thành một cái cười. Mingyu không hẹn mà thấy hai tay đổ mồ hôi hột. Tuy mới đến La Marguerite được hai tuần nhưng cũng đủ để cậu nhận ra tất cả những người ở đây đều cực kỳ bảo bọc Wonwoo. Cậu chỉ cần sa chân lỡ dại gì đó thôi là sẵn sàng bị đánh hội đồng ngay. Đấy là cậu còn chưa hề gặp Alpha của mấy anh Omega ở đây. Omega đáng sợ đến vậy chắc Alpha của họ cũng phải thuộc dạng cứng cựa, không dây vào được. (Ấy là Mingyu tưởng vậy, nhưng sau này khi chính thức gặp được Seokmin và anh Soonyoung, cậu mới biết họ giống cậu là một Alpha cường đại nhưng luôn đội Omega của mình lên đầu. Cả ba ngồi với nhau thêm ông nam thần kinh Jun thì chuẩn thành một hội Alpha ra đường hô mưa gọi gió, về nhà rửa bát, nấu cơm.)

"Dạ" Mingyu ngoan ngoãn nói. "Em đoán anh Wonwoo có lẽ đã từng bị tổn thương vì một Alpha nên anh không dễ dàng gì mở lòng với một kẻ xa lạ như em. Vì thế em muốn tìm hiểu thêm về anh ấy. Em muốn mình có thể trở thành người có thể ở bên chăm sóc và hàn gắn tâm hồn cho anh ấy."

Joshua cẩn thận quan sát Mingyu, nhận ra sự chân thành kiên định rực cháy trong đôi mắt của cậu Alpha trẻ tuổi.

"Vậy cậu nên hỏi Jihoon thì tốt hơn. Nó chơi với Wonwoo cũng đã mười năm nay rồi."

"Cái anh Omega lùn lùn, đang có bầu mà đáng sợ muốn chết đó ý ạ?" Mingyu mếu máo, đến giờ cậu vẫn thấy rén cái ánh mắt như muốn nuốt sống cậu mấy hôm trước.

"Lee Jihoon... Tên tôi không dài như cậu vừa nói đâu." Một giọng nói trong trẻo như tiếng nước chảy vang lên lại khiến Mingyu giật mình thon thót.

[Seventeen - Meanie] BibliosmiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ