V

6.9K 479 13
                                    

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió, thoắt một cái Mingyu đã quen biết và theo đuổi Wonwoo được gần ba tháng. Khi lần đầu cậu gặp anh, trời mới bắt đầu vào thu. Vậy mà đến khi gió lạnh đã tràn lan đến từng ngóc ngách của thành phố, bầu trời trong xanh trở lên xám xịt ủ rũ thì mối quan hệ giữa cậu và Wonwoo vẫn không có gì tiến triển.

Mingyu thở dài một cái rồi nằm bò ra bàn làm việc, lười biếng nghịch nghịch cái bút chì kim. Hàng cây rẻ quạt trước cổng công ty đang bắt đầu rụng lá. Từng đợt từng đợt lá vàng bay vèo trong không trung tạo nên những vòng xoáy tuyệt đẹp rồi lặng lẽ đáp xuống mặt đường nhựa. Ngắm chúng khiến Mingyu lại nhớ đến Wonwoo. Giống như những cánh hoa rẻ quạt, anh mộc mạc, hiền lành và kín đáo. Nếu chỉ tiếp xúc một cách hời hợt, người khác sẽ nghĩ anh là một kẻ khô khan, lạnh lẽo. Nhưng Mingyu biết rõ Wonwoo lãng mạn hơn bất cứ ai trên đời này, tâm hồn anh đẹp đẽ giống như những con chữ anh viết ra, đơn giản và bay bổng. Anh cũng còn biết nhõng nhẽo với cậu nữa cơ. Wonwoo ngoài dịch sách còn thích chơi game cực kỳ. Thỉnh thoảng khi không có deadline để chạy, Wonwoo sẽ chơi game một chút. Mỗi lần như thế Mingyu lại nổi cơn chọc phá anh, khiến anh sao nhãng mà thua trận. Mà mỗi lần thua trận vì cậu là Wonwoo sẽ lại giận dỗi cậu bằng cách chu cái mỏ hồng hồng và trợn tròn hai con mắt, trông đáng yêu như một bạn mèo con. Sau đó còn không thèm nói chuyện với cậu cơ, đến khi nào cậu xuống nước dỗ dành thì mới thôi. Mingyu thì thích dỗ anh lắm, vì như lúc đó rất dễ dàng lợi dụng tình thế để ôm anh một cái, nắm tay anh vài cái. Thế rồi khi trời trở lạnh Mingyu còn phát hiện ra Wonwoo chịu lạnh kém dễ sợ, khi người khác mới bắt đầu chuyển từ áo cộc tay sang áo dài tay thì anh đã mặc cả áo len lẫn áo khoác rồi. Mũi thì cứ đỏ hồng lên, còn hai tay thì lạnh buốt. Thề có Chúa, trông anh như thế cậu xót muốn chết đi được. Trong lòng liền nảy ra ý định vỗ béo cho anh khỏe mạnh hơn. Thế là hôm nào cậu cũng dậy sớm hơn để làm một món hầm nóng sốt bổ dưỡng nào đó mang qua cho anh, bắt anh phải ăn hết mới được bắt đầu làm việc. Wonwoo ăn cũng dễ thương nữa, dù miếng thịt có nhỏ đến mấy anh cũng phải xắn nó ra rồi mới cho vào miệng, chậm chạp nhai thật kỹ rồi mới nuốt. Mà mỗi lần được ăn ngon là hai má anh lại phính lên, hồng hào như trái đào, mắt thì nhắm tịt lại vì hạnh phúc.

Mingyu yêu chết những khoảnh khắc như thế, những giây phút được ở cạnh bên anh, đắm chìm trong đôi mắt trong veo, sâu thẳm như trời thu, trong nụ cười luôn dè dặt với mấy cái răng trắng tinh xinh xẻo, trong giọng nói ấm áp, ngọt ngào hơn cả ly café sữa mới pha. Văn chương của Wonwoo hay lắm, thỉnh thoảng khi hai người đi dạo công viên, anh lại đọc cho cậu nghe mấy câu thơ mình bất chợt nghĩ ra.

"Thật khó để tìm thấy ánh sao giữa đêm tối mịt mùng

Mong rằng ánh trăng kia có thể đem lại hy vọng cho một người nào đó"

Từ khi gặp gỡ anh, Mingyu bắt đầu chăm đọc sách hơn cả. Cậu tìm đọc mọi quyển sách anh đã từng dịch. Những quyển tản văn, những tập bút ký không có nội dung gay cấn mà chỉ có những ánh văn đẹp đẽ mà buồn man mác.

"Wonwoo..." Mingyu dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Wonwoo, cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt sáng lấp lánh của anh. "Em muốn trở thành ánh trăng sáng có thể đem lại hạnh phúc cho anh. Em thực sự rất..."

[Seventeen - Meanie] BibliosmiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ