Vậy là sau hai tháng nỗ lực không ngừng, Mingyu đã chính thức cưa đổ được Wonwoo. Sự hiểu lầm ngớ ngẩn ngày hôm đó đã trở thành cầu nối để hai người đến được với nhau. Mà thật ra không phải một mà những hai đôi lận. Vì chỉ hai tuần sau khi thành một cặp Mingyu, Wonwoo đã lỡ nhìn thấy cảnh khiến anh muốn đui luôn hai con mắt. Tối hôm đó anh quay lại La Marguerite để lấy đồ để quên, nên đã chẳng may tận mắt chứng kiến cảnh Jun đè Minghao trên bàn làm bánh. Hai đứa nó đang hôn nhau mãnh liệt như kiểu mai là tận thế vậy. Thằng Jun lúc đó còn mặc quần, thân trên để trần chứ Minghao thì chẳng có lấy mảnh vải nào che thân luôn. Tay thằng Jun còn đang hăng say bóp lấy bóp để cánh mông tròn đầy của em Omega xinh đẹp dưới thân. Mùi tin tức tố của hai đứa đó nồng đến mức Wonwoo muốn xây sẩm mặt mày. Anh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ù té chạy khỏi hiện trường. Mẹ ơi, anh với Mingyu chỉ mới dám ôm hôn với nắm tay thôi mà hai đứa đó mới quen nhau hai tuần đã lôi nhau lên giường luôn được rồi.
Hôm nay gặp lại mà nhìn mặt hai đứa đó đúng ngượng luôn. Mà là anh ngượng chứ không phải tụi nó. Thằng Jun còn mặt dày hối lộ để anh giữ kín chuyện tối đó. Vụ này mà tới tai anh Joshua thì nó chết chắc, dám làm mấy chuyện tày đình ấy ở chỗ làm bánh cho khách. Còn Minghao từ sau sự cố hôm gặp mặt lại trở nên cực kỳ thân thiết với anh. Cậu khá thích đọc sách, còn là fan của mấy đầu sách anh dịch nên hai người có rất nhiều chuyện để nói.
"Em với Jun nghiêm túc đó hả?" Wonwoo lựa lời mãi mới nói chuyện này được với Minghao. Dù anh rất tin tưởng vào phẩm chất đạo đức của Jun nhưng dù sao anh vẫn thấy thiên vị cho Minghao hơn, cậu là Omega nên nếu có chuyện gì, người thiệt thòi vẫn là cậu. "Hai đứa chỉ mới biết nhau có hai tuần, liệu làm chuyện đó có quá sớm không? Anh chỉ lo em..."
"Ui, anh khỏi lo." Minghao nhe răng cười, giọng Hàn của thằng bé còn hơi lơ lớ nghe thật đáng yêu. Thằng nhóc có vẻ cũng không thấy ngượng ngùng gì với anh sau sự cố. "Lão Jun mà dám bỏ em, em xiên lão chết luôn."
Wonwoo đảo mắt hai vòng. Anh cứ tưởng Jihoon là Omega đáng sợ nhất trên đời này rồi chứ. Nhưng không ngờ núi cao vẫn có núi cao hơn. Minghao còn có khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách đáng kinh ngạc nữa, chửi nhau với người bản địa chắc nó cũng không thua được đâu.
"Em tin tưởng Jun đến vậy sao? Em yêu nó nhanh đến vậy thật à?" Đến giờ thì Wonwoo trở nên hiếu kỳ hơn là lo lắng. Anh dịch lại gần phía Minghao.
Minghao mỉm cười, thằng bé có nụ cười thật sự rất đẹp, nó cười lên trông vừa ngây thơ, vừa đáng yêu, khác hẳn với những gì nó nói.
"Vâng." Minghao gật đầu chắc nịch. Cậu dùng răng cắn cắn vô cái đầu ống hút bằng sả. "Biết nói sao nhỉ, có hàng tá Alpha theo đuổi em nhưng em chưa từng để họ vào mắt. Đến thằng Mingyu em còn không thèm nữa là. Chỉ đến khi gặp Jun em mới biết thế nào là rung động. Omega là vậy mà đúng không? Chúng ta có thể cảm nhận được ai là Alpha đích thực của cuộc đời mình ấy. Em không biết phải giải thích thế nào. Kiểu như tự dưng ổng xuất hiện trước mặt em rồi bùm một cái và em biết Jun chắc chắn sinh ra là Alpha của em rồi, không trật đi đâu được. Anh Wonwoo cũng vậy mà đúng không?"
Wonwoo nghiêng đầu, nhớ lại lần đầu gặp Mingyu. Quả thật khi lần đầu tiên gặp cậu, kể cả khi chưa nhìn thấy mặt thì mùi tùng bách đó cũng đủ khiến anh rung động rồi. Chỉ là lúc đó, anh quá tự ti nên không dám đối diện với tình cảm của mình, sợ rằng nếu mình thương Mingyu, thứ nhận lại được sẽ chỉ là đau khổ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen - Meanie] Bibliosmia
RomanceTitle: Bibliosmia ~Wonwoo từng nghĩ, tình yêu này chỉ có ở trong mơ~ Author: Lynh Fandom: SEVENTEEN Pairing: Kim Mingyu x Jeon Wonwoo Rating: MA Category: romance, fluff, lemon Warning: ABO, MPreg, OOC Wordcount...