Extra

9.4K 524 44
                                    

Chỉ còn một tuần nữa là lễ Giáng sinh, La Marguerite trở nên đông đúc hơn hẳn các dịp khác trong năm. Jun đã bắt đầu đưa loại kẹo nougat mới hình người tuyết và cây thông vào menu. Và thực sự nó đã tạo nên cơn sốt lớn đối với nhân viên văn phòng quanh đó. Hơn nữa sự xuất hiện của Mingyu và Minghao đã giúp tiệm cafe nhỏ của anh Joshua khoác lên mình một bộ dạng mới xinh đẹp tuyệt hảo cho mùa lễ cuối cùng của năm. Trời lạnh cùng tuyết rơi khiến các cặp đôi thích ở trong nhà thủ thỉ, ôm ấp hơn là chạy ra ngoài đường. Thế nên đợt này thực sự La Marguerite lúc nào cũng đông đúc như cái hộp cá mòi.

Wonwoo rùng mình một cái khi cánh cửa của La Marguerite mở ra, kèm theo tiếng chuông kêu lanh lảnh và bóng dáng của một đám sinh viên bước vào. Gió lạnh cùng mấy bông tuyết đã ranh mãnh cướp lấy cơ hội hiếm hoi này chui tọt vào bên trong tiệm cafe nhỏ, bám víu lấy bất cứ ai mà chúng có thể với tới trước khi tan ra vì nhiệt độ của cái máy sưởi hai chiều. Wonwoo rụt hẳn cổ vào sâu bên trong chiếc áo len lông cừu mới tinh, mềm mịn, món quà Giáng sinh sớm đến từ cậu Alpha của anh. Hai tay cố gắng đút thật sâu vào túi quần, hai mắt anh nhắm nghiền lại. Mái tóc đen tuyền nhàm chán đã theo anh suốt hơn hai mươi mấy năm trời đã bị cưỡng chế chuyển sang màu xanh chàm nổi bật dưới bàn tay của cậu nhóc Fashionista Xu Minghao. Nhìn từ xa trông Wonwoo cứ như một chú gấu trắng lười biếng đang ngủ đông vậy. Mà Wonwoo đang lười thật. Nếu chương trình Ai là triệu phú có câu hỏi "Ai là người chịu lạnh kém nhất xứ kim chi" thì câu trả lời đúng nhất định là Jeon Wonwoo, 26 tuổi, sinh ra ở Changwon, hướng nội, hiền lành, yêu thơ văn và ghét ăn hải sản.

Wonwoo thở ra một làn khói trắng khi rốt cuộc cánh cửa tiệm cafe cũng đóng lại, trả lại cho anh hơi ấm quen thuộc quyện trong vị cafe sữa béo ngậy và mùi thơm lừng của mấy mẻ kẹo nougat mới ra lò. Cuối năm bên nhà xuất bản không có giao tác phẩm nào cho anh dịch, đây chính là dịp nghỉ xả hơi hiếm hoi của Wonwoo sau cả một năm trời chạy deadline liên tục. Và dù chẳng có việc gì để làm, anh vẫn thích đến La Marguerite, có khi chỉ là ngồi im lặng hàng giờ để ngắm Joshua và Jun làm việc, để quan sát những con người đến đây, họ làm gì nói gì.

"Anh Wonwoo nhìn kìa."

Seungkwan ngồi phịch xuống cạnh Wonwoo, vừa cười hinh hích vừa hích tay anh, kín đáo đưa ánh mắt sang bàn có mấy cậu sinh viên đang ngồi tán dóc. Wonwoo lười biếng hé mắt nhìn về hướng Seungkwan nói, lập tức nhận ra một cậu bé đang nhìn anh chằm chằm. Thấy anh mở mắt liền bối rối quay đi.

"Cậu Alpha đó nhìn anh từ lúc bước vào đến giờ luôn á. Không cần nghĩ cũng biết cậu ta mê anh rồi." Seungkwan cười nhăn nhở khi ngả đầu vào vai anh liền bị anh hẩy ra.

"Linh tinh..." Wonwoo đáp cụt ngủn, giọng anh nghẹt lại vì cả buổi nay chưa nói được câu nào. "Làm gì có chuyện đó chứ?"

"Có đó, hôm bữa em để ý có một anh Alpha hơn 30 tuổi cũng lén lút nhìn anh." Chan thò đầu ra từ sau máy thu tiền, tiếp lời. Hai thằng nhóc này đang trong kỳ nghỉ đông nên siêng đi làm hơn hẳn. Hầu như hôm nào cũng thấy mặt tụi nó. "Anh Wonwoo dạo này cứ bị đẹp làm sao ý. Lại còn hay cười nữa. Đến em còn thấy thích nữa là..." Nó chép môi khi xếp lại đống hóa đơn.

Hai má Wonwoo hơi ửng hồng lên, anh bặm môi liếc xéo hai đứa em hay đưa chuyện.

"Hỏi thế gian tình ái là chi..." Seungkwan bắt đầu ngâm nga mấy câu nhạc chế bằng cái giọng cao vút, trong trẻo của mình. "Mà có thể khiến con người ta thay đổi chóng mặt đến thế."

"Rồi hông biết thứ tình yêu diệu kỳ đó có thể khiến anh Seungkwan của chúng ta bớt đanh đá đi không nhỉ?" Chan nói, thằng bé không từ bất cứ một cơ hội nào để xỉa đểu Seungkwan. Lắm khi Wonwoo cũng không biết tại sao chúng nó có thể chơi thân với nhau khi mà lúc nào cũng thấy hai đứa xỉa vào mặt nhau mấy câu đâm chọc.

Seungkwan dứ dứ cái nắm đấm về phía nhóc Beta. Suốt ngày cậu bị nó trêu chọc là đanh đá quá nên Alpha nào cũng sợ, không dám tiến tới. Thật ra Seungkwan cũng muốn yêu đương lắm chứ, bao nhiêu người gặp mặt đều khen cậu xinh xắn dễ thương, ấy vậy mà mãi hổng có ai thèm tán tỉnh cậu. Seungkwan cũng muốn có bồ. Seungkwan muốn có người dắt cậu đi chơi Noel, có người cho cậu ôm khi trời lạnh quéo da, bênh vực cậu khi bị Chan trêu chọc, hùa theo hưởng ứng mấy trò đùa cao siêu của cậu. Huhu, Boo Seungkwan muốn có bồ.

"Xin lỗi, tớ muốn order." Một giọng nói trầm ấm kéo Seungkwan về thực tại. Cậu nhanh nhảu chạy ra quầy order, nở nụ cười chuyên nghiệp. Đến khi bốn mắt chạm nhau nụ cười đó liền đông cứng lại.

Ôi mẹ ơi, trần đời Seungkwan chưa từng gặp ai đẹp trai như thế. Wen Junhui, Kim Mingyu, Lee Seokmin gì cũng dẹp dẹp hết, mấy ông Alpha đó không thể nào bằng một cái móng tay của anh bạn này được. Mắt Seungkwan trước giờ nhìn người chỉ có chuẩn thôi. Cậu chàng trước mặt cậu mang một vẻ đẹp lai Tây độc đáo, làn da trắng sứ cùng ngũ quan sắc sảo tuyệt mỹ. Nhìn không khác gì một bức tượng cẩm thạch được chế tác từ thời kỳ Phục Hưng. Không những thế từ cậu ta còn tỏa ra thứ pheromone đặc biệt cuốn hút cậu, mùi nhựa cây ngào ngạt ấm nồng khiến Seungkwan có cảm giác mình đang được rảo bước trên một bãi biển Địa Trung Hải đầy nắng và lộng gió.

"Cậu... dùng gì?" Seungkwan lắp bắp nói, hai tay nắm lấy tạp dề hơi run run. Có phải cậu đã quá nhạy cảm không khi nghĩ rằng đối phương đang cố tình thả pheromone ve vãn lên tuyến thể sau gáy của cậu.

Anh chàng tóc xám mặt vẫn vô cùng bình thản, chậm chậm đọc hết cái menu treo đằng sau lưng Seungkwan

"Cậu có gợi ý gì cho mình không? Đây là lần đầu mình tới quán này." Cậu Alpha lai tây khẽ mỉm cười, mơ màng nhìn vào Seungkwan.

"A... vậy cậu có muốn thử combo Giáng sinh của La Marguerite không?" Seungkwan hấp tấp nói, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được Chan đang bấm bụng nhịn cười sau quầy pha chế. "Một trà bá tước và một phần bánh gừng hoặc Nougat dâu tây, tùy chọn"

"Trà bá tước sao?" Cậu trai Alpha đẹp trai kia lặp lại. Rồi đột ngột cậu ta nhoài người về phía Seungkwan. Đôi mắt màu nâu sáng nhìn thẳng vào mắt cậu khiến tim cậu đập bịch một cái. Bây giờ hai người gần đến nỗi, Seungkwan thấy xung quanh mình dẻo quánh lại thành thứ nhựa hổ phách trong thân cây. Hai má phúng phính của cậu hồng lên, chóp mũi hơi ươn ướt.

"Tớ không thích trà đó lắm." Cậu ta nói nhỏ, hơi thở thơm mùi thảo mộc sượt nhẹ quá cổ cậu.

"Vậy mình có thể đổi cho cậu loại khác." Cả đời Seungkwan chưa từng rơi vào tình huống này bao giờ. Rõ ràng bình thường cậu hoạt ngôn, vui vẻ, đối đáp với khách giỏi đến mức khiến một người mua hẳn hai suất. Vậy mà giờ cậu y chang con gà bị mắc tóc, lắp bắp mãi không hoàn thành nổi một câu. "Cậu... có thể..."

"Quán của cậu..." Cậu chàng Alpha liền nhe răng cười để lộ hàm răng trắng bóng, rực rỡ đến chói lóa. "Có bán trà quýt nghe mùi thơm quá nè. Tớ muốn mua một cốc, được chứ?"

Não bộ Seungkwan như muốn nổ tung, mạch máu chạy rần rần khắp cơ thể. Mọi thứ đang diễn ra theo cái chiều hướng gì vậy? Cậu biết thứ duy nhất có mùi quýt ở La Marguerite này là cậu, là mùi pheromone của cậu. Tên Alpha này nói thế là có ý gì chứ? Seungkwan thấy lỗ tai mình lùng bùng, từ xa văng vẳng tiếng cười giòn tan như pháo nổ của Chan.

Cậu chàng Alpha trước mặt thì vẫn cười mà hai mắt Seungkwan cứ dần mờ đi. Mẹ nó, đừng có đẹp trai như vậy có được không hả? Thứ Alpha đáng ghét.

🎉 Bạn đã đọc xong [Seventeen - Meanie] Bibliosmia 🎉
[Seventeen - Meanie] BibliosmiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ