VI

7K 513 26
                                    

Wonwoo thẫn thờ ngồi trên xích đu, đẩy chân nhè nhẹ khiến nó đung đưa lên xuống. Mỗi lần đi xuống lại khiến mũi giày của anh chạm vào mặt đất, xới tung những đụn cát nhỏ dưới chân. Wonwoo cứ thẫn thờ ngồi ngắm nhìn lũ trẻ con chơi xây nhà trong hố cát trước mặt. Anh cũng không rõ mình đã ngồi đây được bao lâu, chỉ biết phần eo đã cứng đơ lại, còn bản thân lại không buồn nhúc nhích. Một vạt nắng chiều nhuộm đỏ đôi má Wonwoo. Lũ trẻ bắt đầu chạy về theo tiếng gọi của ba mẹ chúng. Chẳng mấy chốc cả công viên vắng lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió lạnh.

Wonwoo thấy buồn quá. Nỗi buồn như cô đặc lại thành một tấm mềm lớn ôm trọn lấy cơ thể, khiến anh thấy bức bối, khó chịu và nặng trĩu. Wonwoo đã luôn mơ mộng về một tình yêu đẹp đẽ và lãng mạn như trong tiểu thuyết, luôn có một khát khao thầm kín về chàng bạch mã hoàng tử có thể chở che và yêu thương anh đến hết cả cuộc đời. Ấy vậy mà khi Mingyu xuất hiện anh lại không dám chạm tay vào tình yêu cậu mang tới. Mingyu quá tốt, quá hoàn hảo đến mức tưởng chừng không có thật. Cậu khiến Wonwoo luôn nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra giữa hai người chỉ là chuyện mơ mộng hão huyền của một kẻ đã quá thiếu thốn, cô đơn. Chính vì thế mà ngay từ khi bắt đầu lúc nào anh cũng đề cao cảnh giác, cố gắng giữ mình không bị sa ngã vào tình yêu với cậu. Vì anh biết bản thân mình chẳng thể xứng với Alpha hoàn hảo đến từng chân tơ kẽ tóc kia. Nhưng rốt cuộc Wonwoo lại cứ dần dà bị Mingyu chinh phục, từ từ lơ là phòng bị đến khi giật mình tỉnh táo thì toàn thân đã trượt sâu vào cái hố tình yêu do người kia tạo ra mất rồi.

Wonwoo đã yêu Mingyu, thật lòng yêu cậu, mong mỏi có thể ở bên cậu, trở thành Omega, thành bạn đời của cậu. Thứ ước vọng mà ngày xưa dù có nằm mơ anh cũng không dám cho mình mơ, bây giờ lại hàng ngày hàng giờ lớn lên trong tâm trí. Ba tháng qua, sự dịu dàng và tình yêu thương Mingyu dành cho anh dường như mang theo phép thuật, khiến anh cảm thấy yêu bản thân mình hơn, từng chút một thấy rằng bản thân mình cũng xứng đáng được yêu.

Đêm hôm trước khi cùng Mingyu đi dạo trong công viên, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh trên đầu, khi được cậu sưởi ấm cho đôi bàn tay vẫn luôn lạnh ngắt mỗi khi trở lạnh, Wonwoo đã hiểu rằng mình không thể phủ nhận tình cảm của bản thân nữa rồi. Anh yêu cậu, anh muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi. Cả đêm hôm qua Wonwoo đã thức trắng, khó khăn lắm mới quyết định được vào lần tiếp theo hai người gặp nhau, anh sẽ tỏ tình với cậu. Thật không ngờ, lần tới anh gặp Mingyu lại trong tình huống như thế. Omega xinh đẹp đó là ai nhỉ? Pheromone mùi lựu đó vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ, thật phù hợp với cậu ta. Khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn, cơ thể nhỏ nhắn, cân đối lại biết cách trang điểm phối đồ. Omega đó quá nổi bật, đứng cạnh Mingyu thật xứng lứa vừa đôi, giống như bạch mã hoàng tử nên kết đôi với công chúa nước láng giềng chứ không phải với gã canh cổng xấu xí và thô kệch.

Wonwoo di mạnh mũi chân xuống nền đất, đau nhói. Làm gì có Alpha nào chịu nổi mối quan hệ ỡm ờ với Omega kiểu này chứ. Suốt thời gian qua, chẳng lúc nào Wonwoo chịu rõ ràng với cậu, cứ lập lờ như có như không. Đương nhiên không phải anh làm cao, mà chỉ là anh không gom đủ dũng khí để đường hoàng ở bên cậu. Chắc Mingyu chán cảnh đợi chờ không rõ ràng đó lắm. Biết thế này, thà ngay từ đầu anh đồng ý yêu cậu cho rồi, biết đâu còn lãi được mấy tháng mặn nồng trước khi cậu chán mà đá anh đi. Biết đâu anh lại có cơ hội nếm trải một xíu vị ngọt của thứ gọi là tình yêu.

[Seventeen - Meanie] BibliosmiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ