I

14.5K 615 55
                                    

La Marguerite, là một tiệm café khá nổi tiếng với dân văn phòng ở khu Yongsan. Quán nhỏ nằm nép mình đằng sau những tòa cao ốc đồ sộ, mang trong mình một vẻ đẹp Châu Âu cổ điển, nhẹ nhàng, lịch thiệp - giống như chủ nhân của nó vậy.

Chủ của La Marguerite là một Omega xinh đẹp đã kết đôi tên là Hong Joshua. Một nửa số khách hàng đến đây là vì đôi mắt hoa anh đào của anh. Joshua còn rất hiền, giọng anh lúc nào cũng mềm mại, ngọt ngào như viên kẹo nougat, thứ đồ ngọt bán chạy nhất của quán. Mùa xuân năm nay, khi anh đến cửa tiệm với vết cắn đỏ rực vẫn còn phập phồng sau gáy cùng mái tóc màu trà vương mùi quế đến từ một Alpha nào đó đã khiến biết bao nhiêu con tim đổ lệ. Nhớ lại thì cả tuần tiếp theo số lượng khách của La Marguerite giảm đi trông thấy, quán vắng hoe và im ắng một cách kỳ lạ. Nhưng rồi thì đâu lại cũng vào đấy. Mấy vị đó vẫn là không thể từ bỏ thói quen mua café ở La Marguerite rồi được khuyến mãi thêm một nụ cười với khóe miệng xinh xẻo như một chú mèo Ba tư của anh chủ quán.

Còn một nửa số khách hàng còn lại của La Marguerite thì đến là do Wen Junhui, thợ làm bánh và pha chế của tiệm. Một Alpha người Trung đến Hàn lập nghiệp, mang theo tài hoa làm bánh, pha trà và khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc. Pheromone mùi táo cùng nụ cười tươi rói với hai cái nốt ruồi duyên ơi là duyên đã làm cho tất cả các Omega chưa kết đôi chết đứ đừ rồi tự nguyện đóng họ ở đây cả sáng lẫn chiều.

Hôm nay là một buổi sáng mùa thu mát mẻ, cực kỳ thích hợp để ngồi nhâm nhi một tách café, tán gẫu với bạn bè. Joshua đỗ xe vào gara rồi vui vẻ bưng đống đồ đi vào cửa tiệm. Anh liếc mắt nhìn sang mấy giậu hoa cúc bên dưới hiên, một chàng trai cao gầy đang ngồi chăm chú đọc sách trên băng ghế nhỏ đặt trước khung cửa sổ hình mái vòm lớn, địa điểm check-in yêu thích của mấy khách hàng thích sống ảo.

Joshua mỉm cười:

"Chào em, Wonwoo. Hôm nay em đến sớm thế?"

"Em đã bị lỡ bản thảo mất gần một tuần. Mai là hạn cuối rồi."

Chàng trai tên Wonwoo lập tức buông quyển sách xuống, đi đến bên cạnh cầm đỡ cho Joshua mấy bịch đồ nặng trịch để anh rảnh tay mở cửa. Bên trong tiệm café vẫn tối thui, những chiếc ghế vẫn còn nằm im trên bàn.

Wonwoo nhanh chóng sắp xếp đống đồ của Joshua vào bên trong chiếc tủ lạnh nhỏ ở bên cạnh quầy pha chế, thành thục như thể   mình là nhân viên ở đây vậy.

"Phải nửa tiếng nữa Jun mới đến." Joshua thông báo khi bắt đầu xếp lại bàn ghế.

"Để em giúp anh..."

"Thôi, em ra chỗ mình ngồi đi. Ai lại để khách vip làm mấy việc này bao giờ." Joshua lập tức xua tay, hất cằm về góc nhỏ xinh đẹp và kín đáo của quán. Đó là một khu vực tách biệt hẳn so với phần còn lại của quán, nơi có một bức tường giả được dựng lên bởi những thanh gỗ màu trà xếp song song nhau, từ mặt sàn lên gần tới trần nhà. Có vô số những giậu hoa cúc đủ màu, đủ loại được sắp đặt một cách tinh tế, vừa tạo ra một không gian xinh đẹp để các vị khách bên ngoài chụp hình, vừa bảo vệ cho không gian riêng tư ở bên trong. Đằng sau bức tường treo đầy những giậu hoa là một cái bàn không quá lớn với hai chiếc sofa êm ái, đủ chỗ cho bốn đến năm người ngồi. Trong suốt hơn hai năm qua, nơi đây chỉ đón tiếp duy nhất một vị khách đến rồi ngồi ở đó, cả ngày.

[Seventeen - Meanie] BibliosmiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ