IX (END)

9K 510 30
                                    

Lần đầu tiên phát tình của Wonwoo diễn ra dài hơn dự kiến khá nhiều. Anh với Mingyu đã quần nhau gần 1 tuần thì mọi cơn hứng tình của anh mới chấm dứt. Wonwoo quay trở lại La Marguerite cùng sự chào đón quá mức nồng nhiệt và không kém phần thiếu đứng đắn của Minghao và Jun. Hai đứa không ngừng hỏi anh mấy câu khiến anh đỏ mặt tía tai. Mingyu ở bên cạnh không giải vây cho anh thì thôi còn trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ vô cùng thiếu đánh. Mấy bữa rồi ăn anh không chừa lại chút xương nào nên trông cậu hồng hào và tràn đầy sức sống.

Nhưng những chuyện đó cũng không đáng sợ bằng việc khi Wonwoo và Mingyu quay trở lại sau một tuần thì cái bụng của Jihoon đã hoàn toàn xẹp xuống còn trên tay Soonyoung thì đang bế theo một em bé sơ sinh trắng tròn như cục bông. Em bé được quấn trong chiếc chăn lông mềm mại, hai má hồng hào phính lên theo từng hơi thở. Đôi mắt nhỏ xíu đang nhắm tịt lại. Một bản sao hoàn hảo của Kwon Soonyoung.

"Mày sinh rồi." Wonwoo tròn mắt hết nhìn em bé rồi lại nhìn sang cậu bạn thân. Jihoon đang khoanh tay trước ngực, nhìn anh với ánh mắt 5 phần khinh bỉ, 3 phần giận dỗi, 2 phần tổn thương như trong tiểu thuyết.

"Cũng mới được 5 hôm thôi, anh bạn ạ." Jihoon bĩu môi. "Vậy mà ai đó còn nói sẽ làm cha đỡ đầu cho con gái tao. Rốt cuộc lại đi hưởng thụ với tên đó. Lại còn để nó đánh dấu luôn rồi." Cậu vừa nói vừa liếc qua chỗ Mingyu khiến cậu Alpha đỏ mặt tía tai, đứng khép nép sau lưng Wonwoo.

"Thôi nào, Jihoonie" Soonyoung cười nhăn nhở, hôn hôn lên má bạn đời một cái như dỗ dành. "Chả phải hồi đó em cũng giống Wonwoo à. Để anh đánh dấu ngay trong kỳ phát tình đầu tiên ở cùng anh còn gì."

Câu cuối Soonyoung nói nhỏ xíu, chỉ đủ để Jihoon nghe được. Anh cười hề hề khi nhận lại từ cậu một cái trừng mắt sắc lẻm. Em bé trên tay ngọ nguậy mấy cái rồi khóc ré lên.

"Baby tỉnh rồi."

Soonyoung ịn nguyên cái mỏ mình vô bầu má phúng phính hồng hào của em bé, hôn chụt chụt mấy cái liền làm đứa nhỏ đang khóc liền cười ngay lập tức. Nó quơ quào hai nắm tay nhỏ xíu trong không trung, cố gắng để tìm về phía Jihoon. Cô nhóc Alpha này quả nhiên vẫn sẽ bám lấy người cha Omega của mình hơn là người ba cùng thuộc tính. Đôi mắt nhỏ của bé lập tức híp lại thành một đường chỉ dài chỉ 10 giờ 10 phút khi nó được chuyền sang tay Jihoon.

"Dễ thương quá đi mất." Mingyu không nhịn được mà ré lên, cậu bon chen cái thân hình bồ tượng của mình về phía Jihoon, lập tức khiến đứa nhỏ sợ hãi mà khóc ré lên.

"Cút xa con gái tôi ra, đồ Titan" Jihoon không thương tình đạp vào mông Mingyu một cái khiến cậu quéo cả người lại. Cô nhóc khó chịu chọ chẹ mấy tiếng be bé, dụi dụi đầu nhỏ mình vào ngực Jihoon.

"Mày muốn bế nó không?" Jihoon bất chợt lên tiếng, hướng đôi mắt về phía Wonwoo.

Wonwoo lúng túng tiến lại gần chỗ của hai cha con bạn thân:

"Con bé sẽ không khóc chứ?"

Jihoon mỉm cười rồi đặt đứa nhỏ vào giữa hai cánh tay của Wonwoo. Wonwoo cẩn thận ôm em bé vào lòng. Nó bé xíu, nhẹ hẫng lại mềm nhũn như một miếng thạch, thơm ngát mùi sữa non. Có vẻ con bé cũng rất thích Wonwoo, nằm trong lòng anh vô cùng ngoan ngoãn. Cái đầu nhỏ không ngừng lúc lắc.

[Seventeen - Meanie] BibliosmiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ