Chương 7

241 38 14
                                    

Từ lúc giám đốc Chikada đâm đầu vào cánh cửa, tất cả mọi người ở công ty đều phát hiện ra rằng, cánh cửa kính của công ty mình thế mà sạch bong sáng loáng, có thể phản chiếu hình ảnh một cách vô cùng sắc nét và chân thật. Thành ra cánh cửa được coi như gương thần, bất kỳ ai đi làm, dù không đi trễ hay đi trễ, trễ một ít hay trễ nhiều thì cứ phải đứng lại cái đã. Đứng trước cửa kính xoay trái xoay phải, vuốt tóc, xịt keo, dặm phấn, tô son, chỉ thiếu điều đè ra hỏi "Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Phàm là người có nhan sắc thì đều thích ngắm mình qua gương, mà giải trí Chikada lại được cái toàn người như thế cả. Thế là cái hàng người chờ để liếc bản thân trên cánh cửa ngày quỷ nào cũng dài lê thê. Bá Viễn đợi mãi mới đến lượt mình, qua cái của kính bắt được lọn tóc không thèm vào nếp, còn chưa kịp vuốt xuống đã bị Trương Gia Nguyên từ đằng sau cánh của bước ra dọa chết khiếp. Không báo trước một tiếng liền mang người đi. Mà với Trương Gia Nguyên mãnh nam của công ty, cái cách để mang một người đi nhanh nhất chính là vắt người ta lên trên vai rồi chạy.

Bá Viễn vắt vẻo trên vai Trương Gia Nguyên như ngọn liễu lay lắt tả tơi trong gió bão, chỉ có thể kêu gào trong bất lực.

- Ọc... Trương ... Gia Nguyên. Cái bánh bao anh mày ... ăn sáng này ... mà bị cho ra ngoài ... thì ... anh giết mày.

- Xét về chiều cao anh thua em, xét về cân nặng anh cũng thua em, xét về sức mạnh anh vẫn thua em, xét về độ dẻo dai thì anh cũng thua em nốt. Bộ xương già 28 tuổi của anh không đỡ được bộ xương bừng bừng sức sống 18 tuổi của em đâu. Anh muốn giết em nghe hơi khó nhen. Trừ khi ... anh trẻ lại 10 tuổi thì may ra nha, không thì còn lâu mới có cửa.

- Trương Gia Nguyên! Hôm nay em ăn gan hùm mật gấu gì hả? Phản rồi.

- Em phản đấy! Hôm nay em có boss bảo kê nha! Em mốc sợ anh đâu!

- ...

Bá Viễn bị vứt cái bẹp xuống ghế, cái thân già đã chịu áp lực từ công việc mà còn bị anh em chèn ép kêu rắc một tiếng. Lồm cồm bò dậy được thì thấy mấy ánh mắt quen thuộc đến thân thương đang trìu mến nhìn mình.

Cái ánh mắt nóng bỏng sáng sớm này! Thật là khiến người ta lạnh sống lưng nổi da gà giữa mùa hè nóng bức.

Giám đốc Chikada là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí nóng bỏng, tay chống cằm đầy ẩn ý nhìn Bá Viễn mà một tiếng. Tiếp đó, bắt đầu từ trái sang phải, Kazuma, Hồ Diệp Thao, Trương Gia Nguyên và Vu Dương trong góc phòng lần lượt theo. Tông giọng giống hệt nhau mà biểu cảm cũng chẳng khác tý nào.

Trương Gia Nguyên vui vẻ sáp lại, vẻ mặt hả hê khi người khác gặp họa.

- Anh Viễn~ tối qua anh đi đâu thế ạ?

- Tối qua? Anh ở nhà thôi!

- Nhaaaaaa

Riki nhướng mày nhìn Bá Viễn, trong ánh mắt rõ ràng là À thì ra muốn nói dối à, phất tay ra hiệu cho Kazuma và Hồ Diệp Thao tiến tới. Vu Dương đang trong góc phòng cũng tí tởn định chạy lại góp vui thì bị mọi người trừng một cái, liền ngoan ngoãn quay về úp mặt vào góc tường.

Uống trà, ăn dưa và hóng drama!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ