3

183 6 0
                                    

CHƯƠNG 3

"Còn nhớ tên mình không?"


Hyukjae rít một hơi thuốc, đây đã là điếu thứ ba trong tốinay, ánh đèn huỳnh quang tối tăm chiếu lên mặt y, nhìn qua còn trắng bệch hơn sovới nam nhân bị mất rất nhiều máu kia.


Nam nhân lúc này đang ngồi đối diện với y, trên đầu quấnbăng vải, vẻ mặt mỏi mệt, hắn cau mày nghĩ đến nửa phút rồi lắc đầu.


"Tôi... là..." Hyukjae uể oải vuốt mặt một cái, đột nhiên đạpmột cước lên chân ghế của nam nhân: "Vậy thì còn nhớ ra cái gì đều nói hết đi."


Nam nhân bị hắn lớn giọng quát thì sợ hết hồn, vội rụt vailại, nhích ra sau, nửa ngày thưa thưa dạ dạ chán mới dám mở miệng: "Đều đãquên..." hắn nói xong lại sợ hãi, thật cẩn thận nhìn lén y.


Hyukjae hít sâu một hơi, ở trong lòng tự nhủ mình cần phảibình tĩnh, bình tĩnh...


Vốn lúc nãy đi khám bệnh y đã nghĩ tới việc đem nam nhânnày tống khứ đi, không nghĩ tới người này cứ quyết tâm bám lấy y, muốn bỏ rơicũng không được, cứ thế theo y một đường trở về. Nếu không vì chuyện mới cứuđược hắn từ tay Diêm vương ra, Hyukjae hận không thể đập cho hắn một trận,người ta vẫn nói đại nạn không chết tất có phúc về sau, kết quả chính mình lạithành cái "phúc" kia.


Nghĩ tới việc ngày mai sẽ đem hắn ném ra ngoài, rốt cuộc Hyukjaevẫn mang người về nhà .


"Quên đi, ngày mai tính tiếp. Mau đi tắm rửa đi! Hôi muốnchết..."


Nam nhân ngẩn người, từ từ ngẩng đầu lên: "Hả?"


"Hả cái đầu mà hả!" Hyukjae mất kiên nhẫn, kéo người hắnlên hai, ba bước liền đẩy vào WC, sau đó tùy tiện tìm một cái khăn mặt vô dụngtrên giá ném cho nam nhân: "Quần áo bẩn cứ vứt ngoài cửa, quần áo sạch chốcnữa tôi sẽ đưa vào sau cho, còn có, ngoại trừ xà phòng thì đừng đụng vào các đồvật khác cho tôi."


Không chờ nam nhân trả lời, y liền đóng sầm cửa lại, thởphì phò trở về phòng tìm quần áo. Đáng thương là ngay cả chính y đều không cóquần áo mà mặc, lục tung tùng phèo mọi thứ rồi tìm nửa ngày, cũng chỉ tìm thấymột bộ tạm ổn, nhưng chỗ mông quần đã bị mài ra một lỗ hổng, quần sịp cũngkhông có cái nào mới, y liền cầm chiếc quần sịp đã giặt sạch của mình, đau lònglấy ra một chiếc áo len cao cổ màu xám trong ba cái áo len còn lại.


Nhưng y còn chưa kịp thương tiếc cho sự ra đi của cái áothì từ trong WC một trận ầm ầm vang lên, y mắng to một tiếng, vội vọt vào.


Thấy bộ quần áo rách nát của nam nhân nằm ở cửa, Hyukjae đámột cái bay ra ngoài, mở cửa ra, người bên trong thân thể trần trụi, đang luốngcuống ngồi chồm hỗm trên mặt đất một tay nhặt vội mấy cái chai lọ bị rơi xuống,tay kia cầm vòi hoa sen đang phun nước, hắn ngẩng đầu lên thấy y đi vào liềnlắp ba lắp bắp giải thích: "Tôi... tôi không đụng vào..."

growing pains.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ