9

136 7 0
                                    

CHƯƠNG 9

Lúc Hyukjae xông ra, không ít người đã nằm trên đất, kẻ bị thương đang nằm rên rỉ, kẻ thì bất động không rõ sống chết. Y thấy Shim Changmin đã được mấy vệ sĩ che chắn đang chạy ra cửa lớn, liền lén thở phào nhẹ nhõm, chí ít mình cũng không cần phải tiến lên làm bia đỡ đạn, y không có súng, chạy ra thì thật sự chỉ có thể làm cái lá chắn thịt mà thôi.

Nhưng dưới mí mắt bọn chúng mà chạy, không dễ.

Y lắc mình tránh sau cây cột, vừa quan sát tình hình bên ngoài, vừa nhân lúc loạn rút dao chém bị thương mấy kẻ đối địch cũng định chạy tới cây cột để núp.

Rốt cuộc tên cầm súng kia cũng chỉ là thằng nhóc chưa từng trải, vừa thấy tên bên cạnh ngã xuống, liền quay đầu chạy trốn, chỉ có điều chưa chạy được hai bước liền trúng đạn, ngã gục.

Hyukjae run như cầy sấy, cứ như thấy trước kết cục của mình sau này.

Vụ chém giết cũng kết thúc chóng vánh, chừng nửa giờ trôi qua, âm thanh nhỏ dần, ngoại trừ hai tiếng trầm đục đột nhiên vang lên cùng tiếng rên rỉ như có như không, bên trong khu nhà xưởng dần yên tĩnh trở lại.

Hyukjae nhìn quanh thấy người của đối phương hầu hết đã ngã xuống, lập tức vung dao vọt ra, dù sao cũng phải giải quyết dứt điểm, đừng xem thường y không có súng, kẻ ngã dưới con dao của y nãy giờ kỳ thực không ít. Xử lý xong mấy kẻ còn lại, y lau vết máu trên dao, theo những người khác đi ra, vài người cùng phe bọn họ cũng bị thương, may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng.

Cổ tay y mới vừa rồi bị chém một nhát, hiện tại vừa chạm tới liền đau.

Shim Changmin đã ngồi ở trong xe đậu phía ngoài xưởng, Siwon cùng với mấy tên vệ sỹ quan trọng đứng bảo vệ bên cạnh xe, thấy bọn họ đi ra thì nói một câu "Cực khổ rồi".

"Changmin, xác người bên trong có phải dọn dẹp sạch sẽ không?" Siwon nghiêng đầu qua hỏi.

"Không cần, cứ giữ nguyên đó, để làm gương cho mấy kẻ khác, hừ, một đám nhãi ranh vắt mũi chưa sạch mà còn dám tranh giành với ông đây." Shim Changmin phẩy tay, liếc nhìn vết máu trên tay Hyukjae, hỏi: "Trúng đạn sao?"

Hyukjae xoa mồ hôi trên trán, "dạ" một tiếng.

"Quên mất là cậu không có súng, lát nữa đi bệnh viện kiểm tra xem, ngày mai Siwon sẽ mang súng cho cậu, thuận tiện sẽ đưa tiền luôn."

"Vâng, cảm ơn anh Liêu."

"Ừ, đừng quên chuyện của Yunho, tôi chờ tin tức tốt từ cậu."

Nội tâm Hyukjae mới vừa cao hứng một chút lập tức trầm xuống, lão hồ ly này!

Bởi vì sự việc sớm giải quyết, y lập tức trở về, đi ngang qua tiệm thuốc liền mua một ít thuốc mỡ, băng vải trong nhà vẫn còn, may mắn vết thương trên tay không sâu lắm, chỉ cần bôi thuốc rồi băng lại là ổn.

Lúc đợi thanh toán y chăm chú nhìn một biển quảng cáo nhỏ, do dự một lúc mới mở miệng: "Cái này... có rẻ không? Thôi, cho tôi một hộp đi."

Lúc trở về, Hyukjae vừa nhìn cái hộp kem kia, vừa mắng chính mình bệnh thần kinh, thế nhưng vừa nghĩ tới Donghae mang theo vẻ mặt lấy lòng và ánh mắt hưng phấn nhìn y thì, tâm tình lại trỗi dậy.

growing pains.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ