CHƯƠNG 31
"Anh thật sự muốn đi sao?"
"Không đi thì có thể làm gì, Hyukjae nằm trong tay hắn, tôi nhất định phải đi." Một lần nữa băng bó cẩn thận vết thương vừa bị nứt ra trên thắt lưng, Donghae giật giật cơ thể, không biết động thủ thì có bị ảnh hưởng tới không.
"Anh..." Kyuhyun ngẩn người, đây là lần đầu y thấy Donghae bị uy hiếp bởi một người.
"Là cậu, cậu bị tôi liên luỵ."
"Không thể nào." Kyuhyun được ưu ái mà thấy hoang mang, vừa nghĩ đến Sungmin y liền đau đầu, đương nhiên y sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương sẽ dễ dàng buông tha y như vậy. Có thể hắn nhất định chọn thời điểm này vì trùng hợp bắt được Hyukjae, tình trạng hiện tại của Donghae vốn không thích hợp động tay chân, đúng là nhà cháy còn bị đổ thêm dầu.
Đương nhiên Donghae sẽ không ngốc tới mức một thân một mình tới chỗ hẹn, để Sungmin không biết thì thủ hạ của hắn phải bí mật theo sau. Nhưng như vậy, nếu đối phương muốn ra tay, hai người bọn họ vẫn dễ bị rơi vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên quan trọng nhất là Donghae sợ Sungmin phát hiện hắn không giữ lời hứa, gây bất lợi với Hyukjae, nếu vậy thì quả thật hắn sẽ hối hận đến chết mất.
Nơi Sungmin hẹn là một hộp đêm xa hoa, thời điểm hai người đi vào liền phát hiện có rất nhiều người của Sungmin đứng dọc hành lang, có thể nhìn ra bất kể bọn họ chủ động ra tay trước hay chạy trốn, đều chịu thiệt.
Tiếp tục đẩy cửa bước vào phòng tiếp khách, nam nhân bên trong đang cầm micro hát, giai điệu hoàn toàn không phù hợp, vừa thấy hai người tiến vào liền mỉm cười, sai người bật đèn, căn phòng tối tăm liền sáng bừng lên.
Donghae nhanh chóng quét mắt quanh gian phòng khá rộng, bên trong đứng không dưới mười thủ hạ, nhìn thế nào cũng biết bọn họ không có phần thắng.
Khi ánh mắt bay đến một người ngồi trên ghế salông, chưa mất đi sợi tóc nào – Hyukjae, thì hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Dường như đối phương nhận ra được ánh mắt nóng bỏng của hắn, bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau, không biết có phải ảo giác hay không, hắn bất chợt nhận ra một tia lo lắng trong đáy mắt Hyukjae, cho dù đối phương đã nhanh chóng quay ra chỗ khác.
"Lee thiếu gia đến thật đúng giờ, muốn hát một bài không? Giống như lâu rồi chúng ta không bình tĩnh cùng ngồi ôn chuyện nha~"
"Ít nói lời vô nghĩa, vào thẳng mục đích của anh đi."
Sungmin chớp chớp mắt, đột nhiên đặt mông ngồi sát Hyukjae, cầm micro đưa qua: "Vậy để người mới của tôi hát một bài cho các cậu nghe đi."
Có lẽ Hyukjae cũng không ngờ hắn sẽ dùng chiêu này, có chút lúng túng hơi dịch sang bên cạnh, thấp giọng quát: "Cậu tính làm gì, tôi sẽ không hát."
"Hở? Đừng thẹn thùng như thế, đằng nào cũng phải có người hát nha~"
"Sungmin!" Donghae thấy Sungmin mặt dày yêu cầu Hyukjae, lửa giận trong lòng bùng lên. Sungmin xưa nay chỉ thích đàn ông, đây là sự thực người người đều biết, trước đây hắn đối với việc này còn cảm thấy ghê tởm và khinh bỉ. Nhưng bây giờ hắn lại hận không thể cướp lấy Hyukjae ngay lập tức, để y ở bên cạnh Sungmin thêm ngày nào, ngày đó hắn sẽ cảm thấy bất an, nôn nóng không làm sao để bản thân tỉnh táo lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
growing pains.
Fanfiction💙Suju's couple: Haehyuk Category: Hắc bang, Đô thị, HE 💙RATING: MA