41

181 6 0
                                    


CHƯƠNG 41

"Ông chủ, cho tô mì!" Hyukjae ngáp một cái rồi tìm chỗ ngồi xuống, tay cầm quyển tạp chí hờ hững lật từng tờ.

Hai hôm nay Donghae không xuất hiện, tháng ngày trôi qua rảnh rỗi, y bèn hào hứng đi phỏng vấn ở hai công ty, nhưng mà trình độ văn hóa không phù hợp nên đối phương không tuyển. Thật ra chỉ cần một câu nói của Siwon hoặc Donghae thôi, y có thể dễ dàng kiếm được một công việc hành chính, nhưng y biết năng lực của mình có hạn, sau khi nghĩ kỹ một buổi tối y liền quyết định sẽ mở một cửa hàng nhỏ, chỉ cần tự nuôi sống bản thân là đủ.

Tuy mắt đang nhìn hình ảnh và những dòng chữ dày dặc trên tờ báo nhưng đầu óc y thì đã bay lên tận chín tầng mây, tên nhóc thúi kia không biết chạy đi đâu? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Hừ, nếu còn không xuất hiện nữa thì vĩnh viễn cũng đừng đứng trước mặt y đi...

Chợt đỉnh đầu bị một bóng tối che phủ, một nam nhân ngồi xuống cái ghế đối diện, y ngẩng đầu lên liếc hắn một cái sau đó tiếp tục điềm nhiên ngồi đọc báo.

"Mì của anh đây." Rất nhanh, người phục vụ quán bưng bát mì sợi đặt lên bàn: "A, vị tiên sinh này, ngài cần gì?"

"A... không cần, chúng ta là người quen." Nam nhân đối diện trả lời rồi chỉ chỉ vào Hyukjae, nhưng Hyukjae không thèm liếc hắn lấy một cái, thản nhiên cầm đôi đũa rồi cúi đầu ăn. Hắn có chút lúng túng nhìn cậu nhân viên phục vụ cười cười, may mà đối phương không hỏi gì nữa, gật gật đầu rồi đi chào hỏi mấy vị khách khác.

Hyukjae ăn đến xì xụp vang vọng làm nam nhân đối diện không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, bụng phát ra âm thanh óc ách réo rắt, hắn xấu hổ vội che bụng lại.

Tay Hyukjae run một cái, lại tiếp tục ăn.

"Òng ọc..."

"..."

Sau khi cái âm thanh kia liên tiếp vang lên tới lần thứ N thì rốt cục y không nhịn được đặt đôi đũa xuống, thái dương nổi gân xanh – căm tức trừng nam nhân trước mặt: "Đói bụng cũng không biết lối gọi mì sợi hả?"

"Không có tiền..." nương theo âm thanh kháng nghị của cái bụng, Donghae đáng thương nói.

Ai thèm tin. Hyukjae khịt mũi, cực kỳ không tình nguyện mà hô lên: "Ông chủ, cho thêm một tô mì sợi nữa!"

Donghae có chút đắc ý tủm tỉm cười, cái chân dưới bàn lập tức không quy củ cọ cọ vào cẳng chân Hyukjae, lại bị đối phương nổi giận đạp một cái thật mạnh làm hắn đau đến nhe răng nhếch miệng.

"Đại thiếu gia, hôm nay sao lại rảnh rỗi mà dạo bước đến cái chốn khỉ ho cò gáy này nha." Hyukjae dựa lưng vào ghế xoa xoa cái bụng no căng, nheo mắt lại ngắm nhìn Donghae. Trang phục của đối phương hôm nay nằm ngoài dự đoán của y, không chỉ có tóc tai lộn xộn mà bộ quần áo này trước giờ cũng chưa từng thấy hắn mặc qua, bên trong là cái áo cao cổ, bên ngoài là... Ồ, tên nhóc này từ lúc nào lại mặc chiếc áo khoác mình mua cho hắn trước đây vậy? Y còn tưởng rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa...

"Hai ngày trước công việc bận rộn, thực sự không thoát ra được lấy một phút, nhưng mà trong vài ngày tới em sẽ được tự do cùng anh." Thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm vào bộ quần áo của mình, Donghae hiếm khi thấy mỉm cười ngại ngùng: "Mặc như này... có phải càng giống Donghae không?"

growing pains.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ