CHƯƠNG 40
Lúc này Lee đại thiếu gia cuối cùng đã thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần, hắn kêu "Hyukjae, Hyukjae" không ngừng rồi cúi xuống hôn hôn Hyukjae còn đang thất thần.
"Lăn xuống đi... nặng chết..." Hyukjae chóng mặt, cảm giác yếu ớt sau cao trào khiến y nói chuyện cũng sợ mệt.
"A!" Donghae nằm dịch sang bên cạnh, thuận thế ôm y kéo lên, hai người lập tức đổi sang tư thế Hyukjae nằm úp sấp trên người hắn, hắn nhẹ nhàng xoa xoa sống lưng còn đang run rẩy của đối phương.
Tính khí vẫn đang nằm yên trong cơ thể của người kia vì động tác lớn mà trượt qua trượt lại hai lần khiến Hyukjae thở gấp một tiếng, mặt sau lại căng lên.
"... Hyukjae, anh như vậy em kìm nén không được."
"Cậu! A... lấy ra... nhanh một chút!"
Donghae thấy y hơi nổi nóng liền đem thứ kia rút ra, vốn hắn không định làm tiếp nhưng mà không biết là vô tình hay cố ý, tốc độ rút ra tính khí vô cùng chậm chạp, cứ như là cố tình trêu chọc vách tường mẫn cảm, thật vất vả mới rút ra tới miệng huyệt còn nghe thấy tiếng nước phát ra nhóp nhép.
Hyukjae cố gắng cắn chặt răng mới không rên rỉ thành tiếng, ai biết đồ vật kia vừa ra khỏi cơ thể, chất lỏng bị giữ lại bên trong liền một mạch tuôn ra, cho dù y có liều mạng mà co chặt mặt sau thì chúng vẫn theo bắp đùi chảy xuống, rốt cục không nhịn được – y rên lên một tiếng, y giật mình xấu hổ ngậm miệng lại rồi như hờn dỗi mà cắn thật mạnh vào xương quai xanh người dưới thân.
Donghae "tê" một tiếng, bất đắc dĩ nằm im để y trút giận, chờ tới khi y nới lỏng miệng hắn mới đem người đặt ngang xuống rồi với tay bật chiếc đèn nhỏ trên đầu giường.
Ánh đèn đột nhiên sáng chói khiến Hyukjae theo bản năng giơ tay lên che mắt, câu "Làm gì" còn chưa kịp thốt ra, y đã cảm thấy hai chân mình bị tách ra, sau đó có một ngón tay luồn vào tiểu huyệt.
"Ưm... ? Đợi, đợi đã!"
"Em không làm, chỉ lấy thứ bên trong ra thôi, để lại sẽ không tốt."
Hyukjae lúc đầu còn sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì đơn giản không đem tay hắn hất ra nữa, giọng trầm trầm "ừm" một tiếng, hai tai lập tức đỏ lên.
Bởi vì lúc nãy làm quá mãnh liệt, tiểu huyệt bị ma sát đến sưng đỏ bây giờ còn đang hé miệng, sắc thịt hồng hồng hơi lộ ra, theo sự đè ép của vách tường mà không ngừng chảy ra từng dòng dịch trắng. Donghae nhìn đến ngẩn ngơ, hô hấp không tự chủ nặng dần, hắn hận không thể vọt vào ngay lập tức, nóng bỏng, dồn dập, còn có vận động co rút ngọ nguậy mãnh liệt rồi... hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Trong lúc đầu hắn đang tràn đầy hình ảnh diễm lệ tươi đẹp thì phía dưới đột nhiên bị đạp trúng, hắn đau đớn kêu to một tiếng.
"Không phải cậu nói là không làm sao? Thứ kia còn có tinh thần nhỉ, để tôi giúp cậu giảm nhiệt được chứ?" Hyukjae trừng mắt, chân tăng thêm chút lực.
"Tê, Hyukjae, đừng đạp nữa, đau... a~"
Ý thức được đối phương đang rên rỉ, Hyukjae nổi giận tới mức thực sự muốn đá một cước khiến hắn đời này không cứng lên nổi nữa, nhưng vừa thấy vẻ mặt đáng thương của đối phương thì lại mềm lòng, y nghiêng đầu sang chỗ khác tùy ý để đối phương tiếp tục tách hai chân mình ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
growing pains.
Fanfiction💙Suju's couple: Haehyuk Category: Hắc bang, Đô thị, HE 💙RATING: MA