Trong một con hẻm nhỏ, hai bên những ngôi nhà xếp liên tiếp sát nhau, thường chỉ kinh tế kém mới chen chúc trong cái nơi nhỏ hẹp mà bọn thượng lưu cho rằng là thấp kém. Quả thực cũng có những con người như vậy.
Từ cuối con hẻm những âm thanh lớn nhỏ vang ra bên ngoài khiến cơ thể không tự chủ căng cứng. Mọi người cũng không thấy lạ gì khi mà mỗi tháng đều có vài ba người hung tợn tìm cửa. Vì sao ? Còn vì cái gì nữa, quá đổi bình thường đối loại người thích cờ bạc nợ nần.
"Hôm nay mày không trả được. Vậy thì cứ 1000 won lại lấy một bộ phận trên cơ thể đi. KÉO NÓ LẠI ĐÂY." Người đàn ông trung niên run rẩy liên hồi bị lôi mạnh về phía một tên nhỏ hơn đến cả chục tuổi.
Biết bản thân sắp không thể thoát được. Thân này mà tàn thì còn gì nữa mà đánh bạc. Hoảng sợ, van xin: " Xin cậu....xin cậu cho tôi thêm thời gian...tôi...tôi nhất định sẽ trả đủ..van cậu".
"Đùa sao....? Có biết mày đã hứa bao nhiêu lần rồi không..?" Chán ghét nhìn con nợ dưới chân không ngừng van xin. Thật sự là muốn vung chân cho một cước văng xa.
"L..lời tôi nói là thật. Còn không thì....cậu cứ đưa con trai tôi đi...." Thứ người ham sống sợ chết, không ngại nói giao con trai mình, lời ra khỏi miệng thật trơn tru.
Đến lúc này người ngồi trên cái ghế kia mới để ý cậu trai trẻ đang cúi gầm ở đằng sau. Cảm thấy hứng thú, cười lớn.
"hahahaahhahahha....ý mày là bán con trai mình? hahaha. Kim Yoong Hyuk! Mày vì sống sót không tiếc bán vợ..nay bán luôn cả con." Hắn lại cười thật sảng khoái "Tao thật sự khâm phục mày đấy Kim Yoong Hyuk".
Bất động nãy giờ đột nhiên hiểu ra có gì đó không đúng mới bắt đầu mạnh mẽ phản ứng lại: " Nói cái gì vậy? Bán cái gì?" Từng chữ tuôn ra đều có chút run như không thể thành lời.
"Không hiểu sao..? Ba mày bán mày đi đấy. Nào....để tao xem thử dung nhan như thế nào?" Không gian nhỏ, bước không mấy bước liền đứng trước mặt cậu con trai này.
Thực sự không thể đùa được với gương mặt như tiên này. Nét con trai rất rõ, sắc nét vô cùng nhưng cũng cho người nhìn chút cảm giác xinh đẹp ưa nhìn. Và tất nhiên nét đẹp khác lạ này....hắn không thể chối bỏ cũng không thể không lấy.
"Tên cậu là gì?" Quả nhiên nhan sắc luôn có thể hút hồn được người khác. Cơ mà cái người toả ra sắc đẹp ấy lại đang vô cùng khó chịu không muốn trả lời. Chỉ muốn nghe lại mẹ mình thật sự là bị bán đi?
"Ba! Ông.....b..bán vợ mình sao?" Khó khăn lắm mới nói rõ một từ mà vốn nó chỉ dành để giao dịch vật này vật kia, ai ngờ trên thế giới này ác độc, tàn nhẫn, xem đồng loại như một thứ kiếm lợi.
Nghẹn ngào hỏi ba mình, không cần câu trả lời, biểu hiện cũng đã rõ. M..mẹ nhất định là bị bán đi.
Bất ngờ phải nhận câu hỏi ....trước mặt con trai người đàn ông tỏ ra khó xử nhưng lại không mảy may hối lỗi. Dửng dưng như một điều dĩ nhiên rồi lảng tránh: "Nó tên Kim TaeTae!"
"BA?" Anh dường như không thể nói ra bất cứ lời nào tiếp theo, không biết phải nói gì. Ông ta còn là con người sao?
Nói ông ta là một người đàn ông?? Không phải. Ông ta là trụ cột gia đình ??? Hay là một con chó??? Đều không xứng.
Người đứng nghe kẻ đứng coi không chịu được ra hiệu. Hai tên kia nghe lệnh tiến lên, anh nhận thức được mà giật lùi.
"M..mấy người làm gì?? Tránh xa tôi ra...đừng đến đây" Cứ hoảng loạn mà bước về sau, sự tránh thoát không thành, hai cánh tay bị chúng mạnh mẽ kéo đi. "A....thả tôi ra...Làm ơn..tôi không muốn...làm ơn đi mà."
"Cha nào con nấy......tụi mày có nhiêu sức thôi à??" Mất kiên nhẫn thúc giục hai tên kia.
Kim TaeTae lúc ra đến chiếc xe cỡ lớn màu đen đậu ở bên ngoài vẫn không ngừng vùng vẫy la hét, kịch liệt phản kháng.
"Thả tôi ra.... bắt người trái phép là phạm pháp đấy....thả ra". Ở khoảng một giây nào đó, cánh tay hoàn toàn nhẹ hẫng, nhanh chóng xoay người chạy đi. Tuy nhiên, chạy chưa xa đã bị tóm lại.
"Không ngờ cậu ngang bướng thật. Nhẹ nhàng có vẻ không thích nhỉ? Vậy thì ngủ một lát đi".
"Ugh.....C..cái gì???"
Cơ thể dần vô lực, sự nổ lực tránh thoát hoàn toàn tuyệt vọng, ý thức trở nên mơ hồ rồi biến mất. Trạng thái chìm vào hôn mê.
_________________________
21:30
Bar SeoulKhoảng thời gian mà các quán bar lớn lấp lánh ánh đèn đầy sinh động. Không phải ai cũng vào được đây, không khá giả thì cũng là giới thượng lưu còn không thì chỉ có.....
Nơi này rất đặc biệt...đặc biệt vì đây là một nơi giành cho đủ thể loại...bao gồm cả LGBT. Tổng quát lại..diện tích vô cùng lớn. Người người vào đây dù ít nhất một lần cũng biết rằng sau lưng Bar Seoul tồn tại một thế lực không hề nhỏ.
Jeon JungKook
Không cần biết ai sẽ bàn tán, chẳng cần quan tâm. Không một ai có thể khiến hắn quan tâm được. Từ đầu buổi, người nhìn hắn không ít, trai có gái có.
Với body cân đối, khuôn mặt luôn lạnh lùng vương vấn chút hàn khí. Chưa một lần nhìn thấy hắn tỏ ra ôn nhu và cũng không tưởng tượng ra.
Thật sự vô cùng đẹp mắt. Nói hắn từ nơi cõi thần tiên hạ phàm cũng không quá.
"Jeon JungKook! Mày không định là quan tâm hôn thê của mày một chút sao?" Mình mảy ngứa ngáy với mấy con mắt nhìn chằm chằm người kia bất mãn lên tiếng.
Câu trả lời chỉ với ba chữ khiến tâm Park Jimin cậu càng bức bối: "Không hứng thú".
Park Jimin cùng Jeon JungKook - một đôi bạn thân đi cùng nhau đã lâu. Lâu đến độ nhìn nhau cũng phát chán.
Gia thế của cả hai cũng chẳng đùa được. Một tân chủ tịch Jeon Gia, một cậu chủ Park Gia. Hai gia tộc xem như là nổi tiếng trên cả nước về kinh doanh các mặt hàng xuất khẩu cả trong và ngoài nước. Vì thế, đến thành phần thấp kém cũng mơ ước gả vào hai gia tộc danh vọng.
________________
"Cuộc đời như một thước phim,
Sóng gió không sao chịu lặng im,
Bộ phim bi kịch: cuộc đời tôi,
Thôi thì cho nó một cái kết,
Một cái kết chẳng lặp lại,
Sẽ chẳng bao giờ muốn lặp lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GukTae] Em...Phải Thuộc Về Tôi. [Sinh Tử Văn]
Romance" Cả đời người đi đi lại lại..trốn hết chỗ này đến chỗ khác vẫn là phải đụng mặt một người không nên đụng." "Số phận trêu đùa một con người đến không còn lối thoát....mang một bộ mặt ưa nhìn...một dáng vẻ xinh đẹp thì thế nào? Cũng chẳng phải là hồ...