Mỗi ngày trôi qua vì thu sang mà không khí trong lành mát mẻ. Thường mỗi mùa thu đến, học sinh đều bận bịu nhập học, đường xá cũng tấp nập nhưng doanh nhân thì lại khác họ chăm chỉ vào cuối năm. Thế nên Jeon JungKook gần đây có vẻ rãnh rỗi, từ sáng đến tối không thấy ra ngoài. Đồ ăn cũng oder, không cần đi đâu. Thiết nghĩ nhân viên rỗi việc chẳng lẽ tổng giám đốc cũng rỗi theo sao.
Đương nhiên sự xuất hiện bất thường này đã khiến Kim TaeTae vui vẻ mấy ngày liền. Tâm trạng cứ phơi phới mãi và ở chung mới nhận ra rằng Jeon JungKook là một tên dính người. Ví như anh định sẽ nấu gì đó, Jeon JungKook liền xuất hiện ở phía sau tay cầm tay đòi dạy anh nấu vài món, anh cười cười không phản kháng. Kim TaeTae tắm xong muốn sấy tóc, Jeon JungKook giành làm. Ban đêm anh muốn uống nước liền ra ngoài, vậy mà hắn cũng đi theo. Đỉnh điểm là ngày hôm qua, Jeon JungKook mặt đã dày hơn liền theo anh vào cả phòng tắm nhưng không thành.
Những điều Jeon JungKook làm gần đây cho anh cảm giác bị một con vật nhỏ nhắn đu theo không buông.
Không hiểu vì sao nhưng đây chẳng phải là phát triển quá nhanh rồi sao?
Tự nghĩ rồi tự an ủi bản thân rằng đã nghĩ quá nhiều liền đem tâm trí đang lạc lõng nơi nào quay về, gối ngay trên bụng toàn là cơ của Jeon JungKook, mà đống cơ lúc này lại ấm ấm mềm mềm, thật rất êm ái. Cứ vậy mà tiếp tục cùng hắn đọc cuốn sách còn dang dở.
"Em đang lo lắng."
Jeon JungKook bất ngờ khẳng định liền như đem Kim TaeTae từ không trung lơ lửng kéo xuống một phát, sau đó dĩ nhiên sẽ giật mình.
"Em không có. Chỉ là hơi mệt."
Câu nói vừa rồi có nửa phần là thật, anh quả là khá mệt, việc ấm giường đêm đó dù đã qua vài ngày nhưng eo vẫn mỏi, còn lại đều không việc gì.
Jeon JungKook sau đó liền gấp sách lại, khẽ vuốt nhẹ cọng tóc mái không yên phận mà lệch khỏi vị trí, nhẹ nhàng nói: "Vậy em nghỉ ngơi đi, tối chúng ta ra ngoài chơi."
Cơ thể rả rời cả ngày không chịu động bỗng bật dậy hứng khởi: "Thật hả?"
Jeon JungKook rất nhanh mỉm cười gật đầu, thế mà vẫn thấy anh gục đầu suy nghĩ gì đó. Hắn còn tưởng anh không muốn đi dạo cùng hắn, định sẽ gọi cho người quen đi cùng, người này có lẽ sẽ thoải mái hơn. Nhưng rồi hắn cũng cười thật rạng rỡ.
Kim TaeTae không quen ngọt ngào mà lắp bắp: "A..nh cùng ngủ được không?".
Trước giờ anh chưa từng hẹn hò yêu đương cùng ai, muốn anh ngọt ngào với người anh thích, điều này thật tưởng tượng không ra. Dù lời rủ rê không đủ tinh tế, trơn tru vậy mà con tim ai kia cứ nhộn nhạo, tưởng chừng như trong lòng muốn nở hoa tới nơi, đến miệng cũng khép không nổi, trên mặt chẳng biểu hiện nhiều chỉ lập tức gật đầu.
Thế nhưng lại bị chậm trễ vài phút vì tiếng mở cửa.
Cạch
"Cậu chủ!"
Jeon JungKook nhìn người phụ nữ đang bước vào cửa, cúi chào gọi hắn. Hắn chợt khựng lại vài giây trước sự bất ngờ và có chút hốt hoảng trong mắt bà ta rồi quên mất phải nhận lấy cái chào đó như thường lệ. Nhưng cũng chỉ là cảm giác thoáng qua, hắn cho rằng mình làm ăn trên thương trường quá đa nghi đến về nhà cũng không thể bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GukTae] Em...Phải Thuộc Về Tôi. [Sinh Tử Văn]
Storie d'amore" Cả đời người đi đi lại lại..trốn hết chỗ này đến chỗ khác vẫn là phải đụng mặt một người không nên đụng." "Số phận trêu đùa một con người đến không còn lối thoát....mang một bộ mặt ưa nhìn...một dáng vẻ xinh đẹp thì thế nào? Cũng chẳng phải là hồ...