Cuối cùng mùa thu tươi mát cũng trôi qua. Có lẽ đã đến lúc phải chuẩn bị đồ ấm để đón đông se lạnh tràn đến. Dù chỉ mới đầu đông thế nhưng hình như năm nay lạnh hơn năm ngoái thì phải.
Hàng cây bên đường đã không còn vương vấn một chiếc lá nào, tàn nhẫn rời đi khiến toàn bộ cành cây trở nên cô độc, cảm giác không còn đầy đủ.Dưới những hàng cây cô đơn ấy cũng lác đác vài thân ảnh lướt qua lướt lại không lưu tình, ai cũng vậy. Tự bao giờ xuất hiện một thân đàn ông đứng ngay đối diện giữa bầu trời lạnh buốt. Bóng lưng quen thuộc ấy, có vẻ như đang nhìn chăm chăm vào một thứ, hay một khung cảnh nào đó, nhìn rất lâu. Chắc chắn là điều khiến anh ta hoài niệm, nâng niu.
Không biết đã nhìn trong bao lâu mới rời đi. Mà bóng lưng đó khi cất bước lại mang nặng vẻ sầu muộn.
*Cạch*
"Anh về rồi sao?" Kim TaeTae ngước nhìn người đàn ông từ ngoài đi vào.
"Ừm!" Jeon Jungkook một bên đáp lời một bên để giày lên kệ.
Gần đến đông tuyết cũng đã sắp rơi, có lẽ trường học cũng gần cho nghỉ đông rồi. Cũng thật may mắn, hắn hiện tại chẳng yên tâm để bảo bối của hắn đến trường một chút nào, khi mà mọi việc có thể gây nguy hiểm đến Kim TaeTae hắn vẫn chưa giải quyết ổn thoả. Quả thực khiến tâm hắn không yên.
Có vài chuyện liên quan mà hắn chưa thể nghiệm ra, từ đó chẳng thể diệt cỏ một cách sạch sẽ nhất.
Trông thấy anh nằm trên sofa chẳng buồn đứng dậy hắn liền bỏ cặp một bên rồi đến bên cạnh, ôn tồn hỏi: "TaeTae! Khi nào thì em được nghỉ đông?"
"Hmmm. Một tuần nữa thì phải. Có chuyện gì sao?" Kim TaeTae khó hiểu hỏi lại.
"Không có gì đâu. Anh chỉ muốn đưa em đi chơi thôi" Jeon Jungkook không nói rằng hắn cảm thấy bất an. Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt của anh tuôn ra câu thật câu không thật.
Kim TaeTae cũng không để ý nhiều, vốn nghe được đi chơi là anh hớn hở mà bật dậy thật nhanh rồi đưa đôi mắt sáng chưng nhìn hắn và đôi môi xinh đẹp mở ra đóng lại đến tròn vành rõ chữ "Thật sao? Được đi chơi thật sao?"
"Hahaha!" Jeon Jungkook trông thấy bộ dạng ấy không khỏi thấy thật vui vẻ "Em thích đi chơi đến vậy sao?"
Nghe hắn hỏi câu như vậy anh chợt nhận ra mình phản ứng hơi quá rồi, giống như một đứa ngốc vậy. Kim TaeTae sau đó tự thân giảm bớt đi sự hưng phấn ấy mà mỉm cười ngại ngùng.
Có lẽ là Jeon Jungkook cảm thấy cậu trai trước mặt đây thật đáng yêu.
Thấm thoát thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Cuối cùng đã đến ngày mà Jeon Jungkook hắn mong đợi nhất, ngày mà Kim TaeTae được nghỉ đông. Qua một ngày mà tuyết đã phủ trắng bao trùm cả một thành phố xa hoa, trông thật đơn điệu bởi một màu cũng thật lộng lẫy bởi ánh đèn đầy màu sắc rực rỡ nơi thành thị. Cùng nhau xuất hiện trong đêm quả là một khung cảnh tuyệt đẹp.
Màu trắng tuy nói là đơn giản nhưng có lẽ những gì đơn giản lại làm cho ta thoải mái nhất. Điều quá mức phức tạp, quá mức hoàn hảo khiến mọi thứ đều áp lực khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GukTae] Em...Phải Thuộc Về Tôi. [Sinh Tử Văn]
Romance" Cả đời người đi đi lại lại..trốn hết chỗ này đến chỗ khác vẫn là phải đụng mặt một người không nên đụng." "Số phận trêu đùa một con người đến không còn lối thoát....mang một bộ mặt ưa nhìn...một dáng vẻ xinh đẹp thì thế nào? Cũng chẳng phải là hồ...