Chương 8

214 15 0
                                    

Trên con đường nhộn nhịp xe cộ qua lại, lướt qua mắt như những thước phim. Từ xa một chiếc xe đen từ xa phóng nhanh phút chốc đã vượt qua những chiếc khác chỉ vài giây liền không thấy đâu.

Chiếc xe ấy mang một màu đen huyền bí giờ đây muốn giống chủ nhân nó ám khí đầy người, ngỡ như chỉ cần chạm nó một cái nó liền mất khống chế mà đem người cán dưới xe.

Với tốc độ lớn như vậy, không mất thời gian quá lâu để đến nơi. Khi xe đã đi vào gara trong chung cư, hắn liền gấp gáp vào trong. Khoảng thời gian ngắn hắn ta chạy đến đầu bù tóc rối chỉ để kịp thời nhìn thấy người anh ta yêu thương sau cánh cửa bị mở toang đằng kia.

"Choi Seong Mi!"

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn sắp không còn giữ được bình tĩnh gằn giọng, cực lực giữ lại một chút lý trí gần như muốn mất đi để quan sát tình hình xung quanh. Hắn vừa vào vài tên từ đâu vest đen lịch lãm cũng bước theo sau. Căn nhà từ tĩnh lặng đến vô cùng lộn xộn.

"Cô đang làm cái gì? Mau thả em ấy ra." Hắn cố gắng kìm lại nhịp nói của mình đang đến đà muốn hét lên, biểu cảm vẫn lãnh đạm.

Có điều mấy ai biết được trong lòng hắn bây giờ đã nóng nảy đến cỡ nào rồi.

"Vì sao? JungKook anh nói xem?".

"Tôi còn chưa chạm bất cứ ai cũng không được động vào." Ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô gái.

"Rốt cuộc anh xem em là gì? Em là hôn thê của anh, còn cậu ta? Ah. Anh nghĩ bao nuôi được cậu ta rồi sẽ được cả đời sao? Ba anh sẽ chịu sao?" Từng lời cô ta nói ra đều nghẹn ngào nhịn không được hai mắt đỏ hoe, nói: "Haha. Jeon JungKook ơi là Jeon JungKook, thì ra anh lừa Kim Yoong Hyuk bài bạc nợ một khoản lớn là vì muốn độc chiếm cậu ta? Từ bao giờ anh lại nhu nhược như vậy?"

"Nếu còn muốn chút mặt mũi liền ngay bây giờ cút đi." Jeon JungKook mất kiên nhẫn, lời nói giờ đây không còn chút nhân từ nào đối với một nữ nhân như hắn đã từng.

Sau khi tất cả bị đuổi đi hết, trả lại không gian ban đầu.

Jeon JungKook bắt đầu nóng lòng chạy đến bên người con trai đã không còn chút thần sắc nào ngã quỵ xuống sàn nhà với vùng cổ rướm máu rồi từ vết thương chảy xuống. Hắn cảm thấy chính mình có lỗi muốn dang tay ôm người ấy vào lòng nhưng người ấy lại đẩy ra, quyết liệt gạt bỏ sự lo lắng của hắn để rồi bước đi chậm rãi. Đột nhiên lúc này hắn biết, Kim TaeTae giận hắn rồi.

"TaeTae!". Vẻ mặt đau thương gọi, sau cùng lại kiếm chút cái cớ: "TaeTae! Hiện tại em không muốn nghe, tôi sẽ không nói. Nhưng vết thương của em cần..."

Câu nói vẫn chưa thốt ra hoàn chỉnh liền bị anh mạnh mẽ cắt ngang: "Tôi có thể xử lý, anh không cần bận tâm."

Jeon JungKook sau đó liền chết lặng không nói gì, mặc người kia lảo đảo vài bước rồi ngã xuống trước mắt hắn.

Phịch

Ở một khoảnh khắc nào đó anh thấy đầu mình oang oang không còn rõ phía trước là những gì, anh cảm thấy cả cơ thể mình như muốn bốc lửa, vài chỗ ngứa đến không chịu được, cuối cùng anh không còn nhận thức được điều gì nữa, chỉ là....trong vô thức Jeon JungKook đang gọi tên mình.

[GukTae] Em...Phải Thuộc Về Tôi. [Sinh Tử Văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ