Chương 13

177 12 0
                                    

Thấp thoáng thời gian lại trôi nhanh không kịp nhìn, ba tuần rồi, mẹ Jeon luôn ăn ở ngủ nghỉ đầy đủ, cũng không thấy có muộn phiền gì.

Mà dường như có ai đó đang thầm lặng quan sát Kim TaeTae. Sau đó liền tự nhiên có thiện cảm, vốn từ đầu cũng chẳng gây ác cảm gì nên càng nhìn càng thấy thích đi.

Anh ấy đáng yêu, rất lễ phép, đôi lúc ở bên mẹ Jeon còn có chút e dè. Vốn sống trong môi trường nghiệt ngã, việc giao tiếp hay xã giao gì đó anh đều ngại. Chuyện này thì chắc chắn Jeon JungKook rất giỏi.

"TaeTae à! Con suy nghĩ kĩ được không? Con không cần học nữa đâu, JungKook cho con việc làm, được không? Con đi thì mẹ đây buồn lắm.". Giọng điệu luyến tiếc không nỡ, gương mặt mang chút trò hòng dụ dỗ mong anh sẽ đổi ý.

"Dì! Không được đâu! Con không muốn nhờ vả." Mặc dù là người yêu nhưng anh thật không muốn nhờ quan hệ mà đi lên. Như vậy quả là sự thất bại lớn trong đời của một người đàn ông.

"Còn gọi ta là dì?". Không thuyết phục được dần nói lây sang chuyện khác: "Gọi lại xem!"

Ở giây phút nào đó anh chợt ngây ra, mấp máy gọi một tiếng "Mẹ" mà đã lâu rồi cái danh từ ấy Kim TaeTae không còn được thốt lên nữa. Dường như là lãng quên, bây giờ cảm xúc thực lạ.

Xúc cảm thì cứ dâng lên mà khuôn miệng bà ấy cứ thế đa dạng "TaeTae ngoan! TaeTae ngoan!". Ngay lúc này lệ đã dâng trào khoé mắt vậy mà lại chẳng chịu rơi, người trước mặt cũng mờ đi.

Anh khóc rồi!

Hai chữ "TaeTae ngoan" ấy khiến đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh ngày đó, ngày anh còn nhỏ. Anh nhớ mẹ lắm.

"Mẹ ở đây! Đừng khóc nữa!"

Trước đây dù cho có chuyện khó khăn, nhục nhã thế nào Kim TaeTae cũng chưa từng uất ức mà rơi giọt nước mắt nào, hôm nay không hiểu sao đặc biệt mau nước mắt.

Mẹ Jeon đau lòng dỗ giành mà Kim TaeTae càng dỗ nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Cũng chẳng biết làm sao, đành đem thằng con trai nhắc khéo: "Cái thằng JungKook này! Làm cái gì trên công ty đến giờ này còn chưa về. Thiệt tình!".

Bà rõ ràng trách móc hắn đã trễ rồi còn không về với anh khiến anh lập tức cười lên. Đang khóc mà phải dành chỗ cho chút niềm vui thì thật là...nước mắt tèm lem còn vừa khóc vừa cười.

"Mẹ...Mới..hức..tám giờ! Chắc chưa thể về đâu!". Khó khăn nói ra trong sự nấc lên nấc xuống trông có chút buồn cười.

Vốn trách mắng chỉ là cái cơ thôi, anh ngưng khóc rồi thì cũng không thiết phải chửi tiếp làm gì, nở nụ cười tươi rói nhìn anh: "Hai ta đi dạo đi sẽ thoáng mát hơn nhiều".

"Dạ được!". Ở nhà rất bích bùng nên ra ngoài thì khỏi nói, anh thích thú vô cùng.

Quả nhiên không ngoài mong đợi, trời thu năm nay cũng rất mát mẻ. Vừa ra khỏi cửa chung cư liền như con chim trong lồng đã lâu nay được giải phóng, cứ thế tự do bay lượn, cảm giác hưng phấn không giấu được.

Nếu người đi bên cạnh anh bây giờ là Jeon JungKook anh đã có thể chạy nhảy như đứa con nít rồi nhưng rất tiếc bây giờ không phải.

[GukTae] Em...Phải Thuộc Về Tôi. [Sinh Tử Văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ