- Tối quá...
- Đây là đâu?
- Cho hỏi có ai không...
Cất tiếng lên...người con trai chợt nhận ra âm thanh của giọng nói không hề vọng trở lại. Một nơi mà có thể rộng đến mức không thể thấy được bức tường nào.
Trong bóng tối mù mịt, ảm đạm mà yên tĩnh đến lạ thường. Đôi chân anh lê bước trong vô thức, không biết rằng Đông Tây Nam Bắc thì bản thân đã đi hướng nào.
Đi mãi vẫn không thấy được ánh sáng, ngay lúc chính mình lo sợ bóng dáng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mắt.
- Mẹ..?
Lòng ngờ vực tiến thêm vài bước để thấy rõ hơn. Thật kì lạ, người phụ nữ ấy, mẹ Kim TaeTae, máu đã nhuộm màu cả cơ thể không mảnh vải.
- Mẹ ơi! Con xin lỗi...Mẹ ơi! Con xin lỗi. Mẹ ơi!
Người phụ nữ nhìn anh với vẻ mặt âu yếm, lại đưa khoé miệng cười chua xót.
"MẸ!"
Kim TaeTae hai mắt mở lớn hốt hoảng, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả áo, nhưng sống lưng chợt lạnh. Đã khá lâu rồi anh không còn nhìn thấy mẹ mình trong bộ dạng đáng thương vừa đáng sợ như vừa rồi.
Từ trong cơn hoảng hốt tỉnh dậy bởi giọng nói thân thuộc....không biết rằng mình đã ngủ đến giờ nào.
Jeon JungKook bình thường vốn ngủ không say. Tiếng hét lớn gần như làm hắn giật mình. Lúc này mới nhìn rõ hiện trạng của người kế bên, cả cơ thể run lên, lồng ngực phập phồng hít thở khó khăn.
"Mơ thấy ác mộng sao?" Lo lắng hỏi.
Giọng nói ấm áp truyền vào tai, như một thứ gì đó khiến anh cảm thấy an toàn, dần bình tĩnh trở lại.
Anh đưa ánh mắt đã không còn mở lớn nữa, chậm rãi nhìn hắn một lúc mới gật đầu rằng ừm là ác mộng, rất sợ cũng rất nhớ nhung.
Đúng như những gì anh nghĩ...Jeon JungKook ôm anh vào lòng như mọi khi. Mỗi cảm xúc, mỗi ước muốn thực là chỉ có hắn trao cho anh.
Khoảnh khắc lần đầu tiên hắn bao lấy anh. Anh ngạc nhiên. Người này thì ra lại dùng cách ấm áp như vậy. Hiện tại là một dòng ấm áp giữa cơn mưa lạnh lẽo.
Chiếc cằm nhẹ nhàng nằm yên trên vai hắn, rồi ồn tồn nói: "Mai là thứ hai đó. Em có thể đi học chứ?".
Lòng muốn phản đối, lời đã ra đến môi lại phải nuốt vào trong: "Được! Có thể đi."
Hắn biết dù có muốn cũng không thể ngăn được mong ước ấy.
Hắn biết Kim TaeTae không muốn nhận quá nhiều từ hắn. Mặc dù hắn rất mong anh dựa vào hắn không chỉ ở chữ nhiều mà hãy dựa cả đời.
Mọi thứ Jeon JungKook giúp anh đã quá đủ.
Ác mộng đột nhiên ùa đến thật nhanh làm cho anh cảm nhận được chỉ là cảm giác mơ hồ. Không ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ ngàn vàng của anh, ở trên người anh một lúc liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Mở đầu cho một tuần mới bằng sự hứng khởi, tuy nhiên phần lớn luống cuống nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GukTae] Em...Phải Thuộc Về Tôi. [Sinh Tử Văn]
Storie d'amore" Cả đời người đi đi lại lại..trốn hết chỗ này đến chỗ khác vẫn là phải đụng mặt một người không nên đụng." "Số phận trêu đùa một con người đến không còn lối thoát....mang một bộ mặt ưa nhìn...một dáng vẻ xinh đẹp thì thế nào? Cũng chẳng phải là hồ...