Chương 4

384 22 2
                                    

[Kim TaeTae]

~Ba năm trước~

Tôi là một chàng trai sinh viên năm nhất tại trường Đại học Quốc Tế danh giá. Đứa nghèo nàn như tôi tỉ lệ thành công như một, cố gắng thật nhiều và chúa đã không phụ sự nổ lực ấy. Tên tôi xuất hiện trên danh sách trường.

Ở đây tôi gặp được một người.

Không nói nhưng tôi thực sự có con mắt rất biết nhìn người. Người đó còn chưa đi tới, tiếng hò reo đã vang dội, xô đẩy nhau mà nhìn anh ta như bảo vật vô giá. Cũng không phủ nhận rằng anh ấy rất đẹp, rất lạnh lùng, rất thờ ơ.

Tôi không biết anh là ai nhưng vừa quan sát tôi đã biết anh ấy không phải là một người bình thường. Nghe nói anh ấy là Jeon JungKook, sinh viên năm cuối.

Có phải mọi người ở đây hơi lố rồi không? La hét muốn điếc cả tai, chẳng có ích gì cả. Khiến tôi hơi bực mình.

"Aisss. Ồn ào thật đấy, im lặng giùm cái coi."

Tôi khó chịu hét lên rồi chợt giật mình nhận ra một khoảng lặng thinh, cả đám bên đó bất ngờ nhìn tôi.

Sau đó không hiểu tại sao cái tên gây sự chú ý đó lại tiến đến chỗ tôi, cùng là nhìn nhưng cái ánh mắt này rất lạ. Trong vài giây ngắn anh ta như cười như không nhìn tôi không rời.

______________________________________

Tuần đầu tiên nhập học trong thâm tâm một niềm hân hoan không cách nào kiềm nén. Từ trái tim tôi nói với mẹ rằng "Mẹ ơi! Con đã làm được rồi."

"Đậu là một chuyện, học như thế nào lại là chuyện khác. Thế nên Kim TaeTae..hãy cố gắng nào."

Tôi đứng giữa sân trường với vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết, không ngừng cháy bỏng. Thế mà lại có người phá hỏng niềm vui của tôi.

"Cậu lạc quan quá nhỉ?"

Tôi bỗng giật mình một cái vì nãy giờ tôi đang chìm đắm chìm trong niềm hân hoan của mình cũng vì thế tôi lấy làm khó chịu. Đang vui vẻ lại bị cắt ngang, đáng hận.

"Liên quan gì anh?" Tôi phải liếc anh ta một cái thì mới thoả lòng mình.

Không cần biết đằng sau có tâm trạng gì.... tôi một mạch rời đi. Linh cảm nói cho tôi biết rằng phải tránh xa anh ta.

Rất nhanh tôi đã đến nơi, Khoa Kinh Tế. Lạ cái là sao ai cũng nhìn tôi vậy? Nhìn tôi bần lắm à? Thiệc tình sao cứ nhìn mình làm cái gì. Tôi cướp bồ mấy người à?

Và đó cũng chỉ là lời nói trong lòng. Sau cũng mặc kệ.

"Ây....Kim TaeTae?"

Tôi chợt bắt nhanh âm thanh, rất đỗi quen thuộc khiến tôi quay đầu.

"Ỏ....Kim SeokJin?" Tôi giật mình nhận ra người bạn cũ của chính mình, không khỏi vui mừng.

Trong lòng dâng lên cảm giác muốn ôm một cái. Có vẻ cậu ấy cũng vậy. Có điều ôm ít thôi không ôm nhiều, nó lại kì.

"Cậu về hồi nào thế? Không học ở London nữa hả?" Tôi thắc mắc.

"Không học nữa. Tớ muốn về Hàn. Có xem qua vài trường Đại học, ai ngờ đăng ký xong trùng hợp phát hiện tên của cậu. May mắn ghê"

[GukTae] Em...Phải Thuộc Về Tôi. [Sinh Tử Văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ