Trong đêm trăng thanh gió mát, trên bầu trời vài vì sao lấp lánh như thương tình tô điểm nổi bật cho đêm trăng tịch mịch. Khung cảnh thì thật rất đẹp nhưng ở đằng kia một nam tài sắc vẹn toàn một nam tuấn tú phong trần nhìn qua thật đẹp đôi có điều..hai người lại vì câu "tôi không nói dối" mà điên cuồng dò xét đối phương.
Đến cuối cùng cả hai cũng chẳng có cảm xúc gì tốt đẹp.
Một ánh mắt một câu nói tưởng chừng kiên cường ngoan cố, thực chất bản thân cũng cảm thấy đắng lòng. Vốn nghĩ rằng nói những lời tổn thương hắn, hắn liền thất vọng bỏ đi, để anh ở lại mặc sức tự sinh tự diệt.
Ngẫm lại thì thực quá sai lầm.
Không những không đi còn một mực đối với anh kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của hắn gần như đánh đến tâm mềm nhũn, chỉ cần đối mắt với Jeon JungKook thêm chút nữa anh liền ngay lập tức gục ngã.
Đôi mắt ấy không biết vì tức giận hay đau lòng mà đỏ ngầu. Đến lòng bàn tay cũng siết chặt, thử nghĩ thì đến cả dùng vật gì đó nạy ra cũng không được.
Cứ nghĩ Jeon JungKook sau đó sẽ thực sự nổi giận.
Dù cho Jeon JungKook rất muốn như ý nghĩ của anh nhưng hắn không làm được.
Hắn xiêu lòng.
Hắn chấp nhận chịu thua ôm người ấy vào lòng....ôm thật chặt.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sợ hãi trông như thế nào: "TaeTae! Xin em...đừng rời xa tôi! Xin em!"
Những lời nói cầu xin ấy thoáng làm anh tưởng đâu người trước mặt vốn không phải Jeon JungKook. Nhưng phút chốc liền khiến anh thôi không cứng rắn, vòng tay cũng dần ôm lấy, hốc mắt bỗng chốc cay xè.
Jeon tổng đến cuối dỗ dành được người ta rồi. Vài phút sau bình tĩnh hơn một chút hắn mới thắc mắc: "Vì sao đột nhiên lại bướng?"
"Ai bướng chứ." Miệng thì nói mà ánh mắt cũng thay đổi theo, đanh đá hơn nhiều còn liếc hắn một cái. Sau liền chu mỏ uất ức: "Chỉ là không chịu được khi nghĩ mình không phải là hôn thê của anh."
"Thì ra là em ghen sao?" Hắn đột nhiên hiểu ra.
Dường như bị nói trúng tim đen liền đầu cũng không dám ngẩng, cảm thấy bản thân thật vớ vẩn.
Hắn thì ngược lại cười đến sảng khoái.
Cười đến lúc bị người bên cạnh trừng mắt mới lập tức nhịn xuống, không trêu ghẹo nữa.
Và ngay sau đó hắn gọi cho ai đó.
"Con đây!"
Cố gắng lắng nghe cũng không thể nghe được đầu dây bên kia nói gì.
Vừa nghe được hắn ngồi bên cạnh nói còn vừa hấy hắn cố ý liếc sang: "Hôn sự với Choi Gia...hủy đi ạ!".
[...]
"Ba! Vốn chuyện hôn sự này khi xưa hai bên trêu đùa rồi nói với nhau, trước giờ con chưa từng nói sẽ đồng ý."
Kim TaeTae còn thắc mắc là nói chuyện với ai thì ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
[GukTae] Em...Phải Thuộc Về Tôi. [Sinh Tử Văn]
Romance" Cả đời người đi đi lại lại..trốn hết chỗ này đến chỗ khác vẫn là phải đụng mặt một người không nên đụng." "Số phận trêu đùa một con người đến không còn lối thoát....mang một bộ mặt ưa nhìn...một dáng vẻ xinh đẹp thì thế nào? Cũng chẳng phải là hồ...