Bệnh viện Seoul
Phòng 309Cảnh sống không bao giờ là ổn đối Kim TaeTae đã hình thành cho mình một con người luôn nhạy cảm, đề phòng tất cả.
Kể cả khi bây giờ, sự cảnh giác bên trong nói với anh rằng có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm.
Trong thâm tâm muốn xem thử là thứ gì....nhưng ánh nhìn ấy không có gì tốt lành....nên cũng chẳng dám.
Không đợi sự tò mò đạt tới đỉnh điểm rồi mở mắt. Thứ ấy đã đột ngột lên tiếng:" Tỉnh rồi....nên ăn chút cháo."
Dù bị phát hiện người kia vẫn im lìm..không chút động đậy như thể hiện hành động phản bác điều mà Jeon JungKook nghĩ là đúng.
"Còn không dậy tôi....sẽ hôn em." Tiếng nói ra khỏi cổ họng mang theo sự bá đạo.
Và Jeon JungKook hắn nói một thì là một....hai là hai...không dối lừa.
Chưa đầy mười giây... sau lưng liền truyền đến cảm giác có người tiến đến ngày càng sát....cũng dần cảm nhận được hơi thở nóng ấm lướt qua tai..
Lần này thực sự nằm không được nữa..choàng mở to mắt..hai tay đẩy người thật mạnh: "Anh....định làm cái gì???"
Sức lực sau khi tỉnh không hề nhẹ chút nào....Jeon JungKook hơi loạng choạng, rất nhanh điều chỉnh được thăng bằng nhìn con người hai tay đặt trước ngực đề phòng có chút buồn cười.
"Em không nghe rõ?" Hắn hỏi ngược lại Kim TaeTae, cũng không giống như đang hỏi mà giống như đang chọc ghẹo thì đúng hơn. Ở khoảnh khắc nào đó đôi mày sắc sảo ấy hơi nhếch lên, rồi cười nhẹ.
"Anh.."
"Đúng! Là tôi không nghe rõ, anh nói gì cũng không nghe rõ".
Nhớ lại câu nói mà chính tai mình vừa nghe đột nhiên trở nên dữ dằn, dung dịch màu đỏ bên trong như muốn sôi lên.
Jeon JungKook nhìn con gấu con bên kia tức giận, không hiểu sao lại cảm thấy rất thích thú, bên trong cười thầm.
Vui vẻ không lâu..hắn liền trở nên nghiêm trọng :" Đứng lại".
Hắn vừa thấy cái gì....Kim TaeTae trước mặt hắn dựt phăng ống dây vẫn còn truyền nước đều đều, nhảy khỏi giường khiến hắn khó chịu, nhăn mày.
"Đi đâu?" Lần này hắn là đang nghiêm giọng chất vấn. Thái độ từ lâu đã lạnh băng, không còn nhẹ nhàng, ghẹo gan như ban nãy.
"Về nhà" Anh cũng không sợ, dứt khoát đáp lại.
Kim TaeTae đòi về nhà, hắn không vội..lãnh đạm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đưa mắt lên sâu sắc quan sát:"Em thử nghĩ....còn nhà để về?"
Cái ánh nhìn sâu sắc ấy, anh thực sự như bị đánh vào đầu, chợt nhận ra....anh ta nói đúng, mình...làm gì còn nhà để về.
Đôi mắt rủ rượi, buồn bã đáp:" Vậy thì liên quan gì tới anh? Anh cứu tôi khỏi đó..tôi rất cảm kích...nhưng anh đừng hòng ép tôi, giam cầm tôi."
Lần đầu tiên trong đời Jeon JungKook hắn lại có người khiến hắn không khỏi sửng sờ. Nhưng chỉ là một lúc.
Như được bày tỏ những điều trước giờ anh luôn kìm nén, một lần nói hết sạch:" Anh còn không phải giống mấy tên đó ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GukTae] Em...Phải Thuộc Về Tôi. [Sinh Tử Văn]
Romance" Cả đời người đi đi lại lại..trốn hết chỗ này đến chỗ khác vẫn là phải đụng mặt một người không nên đụng." "Số phận trêu đùa một con người đến không còn lối thoát....mang một bộ mặt ưa nhìn...một dáng vẻ xinh đẹp thì thế nào? Cũng chẳng phải là hồ...