Cục Bột Trắng

56 4 0
                                    

Cách viết chắc là tùy diên----- (°ー°〃)

----------------

- Ha, cơ thể yếu ớt như vậy, cũng muốn tỉ thí sao?

Tiếng cười vang vọng tứ phía, bọn trẻ xúm lại một chỗ cười đùa một đứa trẻ khác. Đứa trẻ đang thương ấy đưa tay cố quẹt máu ở môi đi, về phủ mà bị phát hiện thì ăn no đòn.

- Tỉ thí ta nói ở đây là học thức, không phải cái như các ngươi muốn.

Thiên Bình gắng gượng bò dậy nhìn đám trẻ bu quanh lấy mình, hắn năm nay mười hai tuổi rồi, sức lực lại không bằng mấy đứa nhóc bảy tám tuổi này sao.

- Sao cơ? So tài học thức ư? Chữ thì có gì quan trọng? Ngươi đánh không lại ta thì tỉ thí cái gì cũng không được!

Nhìn cái đứa nhóc mạnh miệng đáp trả mình, hắn trong lòng cảm thấy uất ức, cha nương bảo hắn học cho chăm, chữ cho tròn, sau này mới nên nghiệp, đến chốn hoàng cung này, học chữ không quan trọng ư?

Bỗng một bàn tay đẩy cái bản mặt đang huênh hoang cười của đứa nhóc kia ra, đứa nhóc ấy thấy chủ nhân của bàn tay thì liền tránh xa, dường như rất sợ kẻ này.

- Da ngươi trắng như thế, có phải là chưa từng luyện võ không? Ngươi yếu kém về thể chất như vậy, dù có chữ cũng không nên nghiệp đâu.

Nhân Mã đưa tay đến trước mặt Thiên Bình, hắn ngẩn đầu lên nhìn anh, lần đầu có người muốn đỡ hắn dậy đấy. Hắn dè chừng không dám đưa tay ra, Nhân Mã thấy thế liền nắm lấy bàn tay đang định thụt lại của hắn, kéo hắn đựng dậy.

- Nam tử hán đại trượng phu, không được khóc đó.

Nhân Mã phủi giúp Thiên Bình bộ y phục dính đất cát, rồi quay lại lườm đám trẻ kia.

- Ỷ thế cái gì? Các ngươi dám ức hiếp người lung tung thì ta sẽ mách Điện hạ! Điện hạ phạt các ngươi!

Đám trẻ nghe xong thì tá hỏa chạy mất, Thiên Bình ngẩn người ra, kẻ mà Nhân Mã vừa gọi Điện hạ có thể là ai?

- A, ta họ Lý, nhà ta là Lý Tướng Quân Phủ, ta thấy ngươi dù gì cũng là nam tử, luyện võ với ta đi!

Nghe lời mời gọi của Nhân Mã, Thiên Bình cũng không biết có nên đồng ý hay không, hắn có yếu về khoảng võ nghệ thật, nhưng cũng chẳng dám đồng ý.

- Ta...

Thấy Thiên Bình ấp úng như vậy, Nhân Mã liền vỗ vai hắn, mồm miệng cười toét ra.

- Trời ạ, đừng dè dặt như thế, theo ta, sau này ở Quốc Tử Giám này không ai bắt nạn ngươi!
Nhân Mã chỉ tay một vòng xung quanh, thấy khẩu khí anh lớn như vậy, Thiên Bình phần nào cũng dám tin, cơ mà hắn đâu có ở đây.

- Cục than nhà ngươi cút đi cho ta!

Một viên đá ném thẳng về phía Nhân Mã, anh né viên đá, như Thiên Bình lại chạy ra đỡ cho anh, anh tắc lưỡi mà suýt soa, cái tên này não có vấn đề a.

- Ân!

Song Tử chạy vội lại đỡ Thiên Bình, định bụng ném vào Nhân Mã, sao lại trúng hắn rồi.

( Song Tử Nữ - Thiên Bình Nam ) Mảnh Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ