Quyển Nhật Ký

60 7 2
                                    

Mừng 14/2 ✍(◔◡◔)

------------------------

Hôm nay là một trong những ngày giáp tết, Thiên Bình mới nhớ đến mình có một nhà kho cần phải dọn dẹp. Đường đến nhà kho như một mật đạo liền với phòng của hắn, ngoài hắn ra thì không có ai biết cả, vì nơi đây chứa rất nhiều đồ dùng cũ của hắn từ lúc hắn mới đến phủ, hắn không muốn ai thấy chúng nên mới cất vào cái kho ấy.

Hôm nay hắn cùng Đằng Tử quyết định dọn dẹp lại chỗ này.

Nhìn mớ bụi dày bám vào các mặt kệ gỗ, hắn không khỏi thở dài.

Đằng Tử mỗi nhánh quấn lấy một chiếc khăn và chổi, chúng vươn dài đến những chỗ bám bụi để quét dọn. Còn hắn thì xem xem chỗ đồ nào giữ được thì sẽ tiếp tục giữ, không thì sẽ bỏ vào một cái thùng gỗ khác rồi tiêu hủy sau.

Hắn xem lại những bộ quần áo cũ hắn đã từng mặc, ở đây có những bộ hắn đem theo từ Thượng Nguyệt, có những bộ phủ Quốc Sư chuẩn bị cho hắn, cũng có bộ hắn được bạn bè tặng. Tất cả xếp theo thứ tự trưởng thành của hắn. Chất vải và kiểu dáng đều không giống nhau, nhưng màu sắc lại luôn tương đồng.

Nó như đang nói với hắn rằng, thân phận cùng tính cách hay sở thích của hắn luôn có sự thay đổi, nhưng bản chất hắn vẫn như thế.

Bỗng có tiếng bước chân trên những bậc thang phủ bụi, hắn vội đóng rương gỗ lại.

- A, Quốc Sư, hôm nay hai bảy, phủ cũng được dọn xong rồi ha...

Tiếng nói đó là của Song Tử, nàng khoác một chiếc áo bông rất dày còn vương vài hạt tuyết trắng đứng trên bậc thang nhìn xuống hắn phía dưới. Thấy không gian xung quanh rất thiếu sáng, còn vô cùng bụi bặm, Song Tử đành im miệng nuốt vế sau vào bụng, có vẻ phủ chưa dọn xong đâu.

- Mừng ngài ghé qua.

- À ừ chào ngài... ta không phiền ngài chứ...?

- Rất phiền ạ. Thần phải dọn chỗ này và không muốn bất kì ai để ý, ngài lên trên ngồi chờ đi nhé? Hay lượn ra khỏi phủ cũng được đó ạ. Chào ngài.

Thiên Bình quay lưng tiếp tục điều khiển Đằng Tử dọn dẹp, hắn còn để một nhánh Đằng Tử đưa chiếc khăn bám đầy bụi đến trước mặt Song Tử, còn để nó giũ bụi cho nàng xem, khiến nàng phải lùi lên trên.

- À ừ thì, ta có thể cùng ngài dọn được không? Ta đang rảnh lắm!

Song Tử khiến cho Thiên Bình phải ngoái đầu nhìn.

Hắn không nói gì mà tiếp tục ngồi kiểm tra mấy rương đồ, chỉ để mấy nhánh Đằng Tử hất bụi vào mặt nàng.

Song Tử bị bụi làm cho ho sặc sụa, còn cả cay hết mắt, nhưng nàng lại gạt hết Đằng Tử qua hai bên để đi xuống chỗ Thiên Bình.

- Ngài không thấy bẩn à? Công Chúa cao quý nên ở chỗ sạch sẽ, thần không cần ngài giúp đâu.

Thiên Bình đóng rương lại, hắn đứng dậy vừa liếc nhìn Song Tử vừa phủi tay ra một mớ khói bụi.

- Ta không sợ bẩn! Dù sao ta cũng không bận bịu gì cả! Để ta giúp ngài!

- Giúp gì được ạ?

( Song Tử Nữ - Thiên Bình Nam ) Mảnh Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ