Quyển Nhật Ký Còn Lại

59 8 2
                                    

Suỵt, con nít đi ga chỗ khác đe---

-----------------------------------------

Thiên Bình đã thấy thiếu sót.

Thế nên ở buổi đi dạo lúc trời chập tối, hắn đã ghẹo Song Tử một trận.

Hắn đẩy Song Tử vào một góc khuất nơi phố xá đông đúc, nhẹ nhàng cướp đi viên kẹo táo đang dở trên miệng nàng.

- N-Này! Ngài có thể ăn ở trên đây mà..!

Song Tử hoảng loạn đưa cây kẹo cho Thiên Bình, nhưng hắn lại gạt ra.

- Ngọt quá, thật lãng phí.

Nhìn hắn nhăn mặt miễn cưỡng nhai nuốt viên kẹo mà đầu Song Tử hiện lên vô số dấu chấm hỏi. Nhưng chưa đợi đến khi nhịp tim trở lại bình thường, nàng lại bị hắn ép vào tường hôn lấy một hồi lâu.

Nàng hốt hoảng vùng vẫy, cây kẹo táo cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Thế mà, phải đợi hắn thỏa mãn, nàng mới được hắn thả ra.

- Ta ta ta không có chọc ngài gì hết á! Ngài sao phải làm như thế...?

Song Tử tiếc hùi hụi cây kẹo táo đã bị rơi kia, nhưng ngồi xuống nhìn nó chưa được lâu, nàng lại bị Thiên Bình kéo đứng dậy, hắn kéo nàng rời khỏi góc khuất đó.

- Về thôi.

Song Tử bị lời của hắn làm cho đần mặt, hắn thấy bất tiện sao, gì mà bất tiện chứ?

- Chậm.. chậm đã! Chúng ta chưa đi được bao lâu mà! Từ từ rồi hẳn về!

- Thần không thấy vui nữa.

Bộ về nhà có gì vui hơn ở phố phường nhộn nhịp này sao?

- Đừng đừng kéo ta nữa mà... đau quá...

Mặt mày Song Tử đỏ bừng lên, cổ tay nàng bị hắn siết chặt, vô cùng tê nhức, còn phải lách qua dòng người trên phố, hết va phải người này lại đụng trúng người kia, cả người đều ê ẩm.

Thiên Bình không đáp, hoặc là hắn nói gì đó nhưng Song Tử không thể nghe nổi.

.....

Thiên Bình rất kiên nhẫn cho đến khi về tới phủ, Song Tử bị hắn làm cho mất vui nên mặt mày ủ rũ, không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Khi xe ngựa dừng trước cửa phủ, hắn kéo Song Tử đứng dậy định xuống xe, nhưng nàng lại giật tay về.

- Ngài có chuyện cũng đừng đánh lên người ta, nếu đã không đi nữa thì ta về Nam Điện!

- Ngài không nghĩ tới tại sao thần lại kéo ngài về phủ ư? Có bất ngờ cho ngài đó.

Song Tử nghe thế thì hai mắt sáng rực, Thiên Bình cũng cười vô cùng đẹp mắt, khiến cho mọi bực tức của nàng biến mất rồi.

- Là gì vậy là gì vậy? Để ta đi xem!

Song Tử vui vẻ xuống xe, nàng nhanh chóng chạy vào trong sân, không có gì bất thường liền chạy khắp nơi tìm kiếm.

Thiên Bình đi ngay sau nàng, gương mặt rạng rỡ vừa rồi đã được thay thế bằng vẻ đầy toan tính.

Bất ngờ Song Tử lại đụng trúng Lệnh Hồ Như cùng đĩa bánh trên tay, hai người chớp chớp mắt nhìn nhau, nàng thấy khó xử nên đã mở lời trước.

( Song Tử Nữ - Thiên Bình Nam ) Mảnh Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ