Mưa Phùn Ban Phước

71 8 0
                                    

Người quen bảo tui có bị khùng khong mà để tên như vậy, tên không mượt lắm, nhưng tui chỉ có thể đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng cho họ và nói rằng: "Nếu đặt tên dễ hiểu thì người mày đang nói chuyện không phải là tao."

----------

___Nội dung có hơi sượng, văn rởm, viết vì đam mê chứ người viết [khong co kinh nghiem thuc hanh]___

-------------------------------

Hôn lễ rất nhanh đã đến đoạn cuối cùng.

Thiên Bình tiếp khách khứa đến tối muộn, đến lúc hắn bước vào phòng tân hôn được thì Song Tử đã chén xong bàn đồ ăn với cả bình rượu rồi.

Trông vẻ ngoài tiều tụy của hắn, Song Tử thấy xót thương liền chạy ra đỡ hắn vào, nhưng hắn lại xòe bàn tay đẩy mặt nàng ra.

- Sao nàng lại gỡ khăn ra rồi? Mau trùm lại đi!

Hắn phát hiện nàng đã gỡ khăn voan khi tay hắn chạm vào gương mặt nàng, hắn đã rất giận vì điều đó, hắn không vội, nàng lại vội đến mức đó sao.

- Chàng thế này rồi còn muốn gì nữa, mau mau vào trong thôi, cái đó không quan trọng đâu!

Song Tử nghiêng đầu thoát ra khỏi bàn tay hắn, nàng một mực kéo hắn vào phòng, hắn vốn đã ngâm rượu đến mềm nhũn nên dễ dàng bị nàng kéo vào, mỗi bước chân đều lảo đảo, không bước nào thẳng nổi.

Hắn bĩu môi nhìn nàng bằng ánh nhìn không cam tâm.

Sau khi ngồi xuống giường, nàng nóng lòng muốn cởi áo cho hắn, hắn lại dùng tay che chắn lấy cơ thể mình.

- ...Ể?

- Ta mệt rồi, ta chỉ muốn đi ngủ thôi.

Hắn dùng ngữ điệu giận dỗi nói cho nàng nghe, khiến nàng nhìn hắn chớp mắt không thôi, nụ cười trên môi nàng cứng đờ, dường như chẳng hiểu sao chuyện lại thành ra như này.

- A cũng được... nhưng chàng cần phải cởi...

Nàng một lần nữa muốn vươn tay giúp hắn cởi, nhưng ngay lập tức hắn đã ngã người ra sau né tránh, tay vẫn chắn như cũ.

- Đã bảo là thần mệt, xin Điện hạ để thần yên.

Người nàng như có một dòng điện vô danh chạy qua khiến nàng sởn gai ốc. Hắn giận đến mức đổi cách xưng hô rồi.

- Chàng.. Chàng đừng giận mà... ta sẽ để chàng nghỉ ngơi, ta sẽ không làm gì hết..!

Nàng nhượng bộ trấn an hắn, đồng thời nàng cũng cố nghĩ xem sao hắn lại giận như thế. Không biết đám người ngoài sảnh kia đã tiêm vào đầu hắn những gì nữa.

Hắn vẫn bĩu môi, nằm bịch xuống giường lăn vào trong chăn, phơi lưng đối mặt với nàng, khiến nàng càng thêm khó xử.

- Phu... phu quân à, ta... ta làm gì phật ý chàng sao? Chàng nói thì ta sẽ sửa ngay mà...

Có vẻ như nàng đã ngộ ra lí do hắn giận. Nhưng cụ thể thì không rõ.

- Thần mệt, ngài cũng nên đi nghỉ đi.

- Đừng... đừng gọi khách sáo như vậy nữa, ta biết lỗi rồi...

- Đau đầu chết đi được, để thần yên.

( Song Tử Nữ - Thiên Bình Nam ) Mảnh Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ