Pháo Hoa ( 2 )

35 3 0
                                    

Hứa suông là dễ.

....

Dưới phố đèn lồng sáng chói muôn ánh vàng cam, Song Tử nhìn đông ngó tây, sắc trời đêm nay đi chung với ánh đèn lồng thật huyền ảo, nào là tiếng người nô nức đi dạo phố, nào là tiếng trẻ em đùa giỡn nhau chạy khắp con đường, hai bên là tiếng rao bán lớn nhỏ của ông bà chủ sạp hàng, còn cả tiếng trả giá vội vàng của người mua. Nữ tử diện đại tu sam lộng lẫy chiếc đèn lồng đỏ trên tay tung tăng bước đi nhẹ nhàng, nam nhân lan sam thước tha uyển chuyển, cùng công tử này công tử nọ nói chuyện bát đạo, đại dân số đều là khúc cư quen thuộc, nó nhắc cho Song Tử nhớ Thiên Bình thường mặc khúc cư. Chức của hắn không giống như quan, lên triều diện huyền đoan, thường không mặc viễn linh bào, cùng lắm sẽ là lan sam. Hôm nay hắn diện lan sam.

- Quốc Sư, ngài ăn gì chưa?

Song Tử dừng chân trước một sạp hàng bày điểm tâm, cô mua năm cái bánh gạo nhân đậu đỏ, vội trả tiền rồi đưa cho Thiên Bình một cái.

Thiên Bình im lặng nhận lấy, không lẽ giờ nói với cô là mình nhịn ăn để đi ăn chung với Sư Tử, ai dè bị hủy kèo, nói ra nhục bỏ mẹ.

- Ta nghe nói tối nay có pháo hoa ở đó!

Song Tử chỉ tay về phía tửu lâu không còn xa kia, nó chính là tửu lâu mà trong tờ rơi Điệp Nhi đưa cho cô.

Dòng người đi qua một đông, Song Tử nhận thấy không ổn, liền đưa tay với lấy tay Thiên Bình.

- Cô nương, chúng ta quen biết gì không?

Song Tử giật mình quay đầu, vội bỏ tay người ta ra, cô nhìn tứ phía, nhận ra bản thân lạc mất Thiên Bình rồi.

..

Thiên Bình còn đứng ở hàng hoa trang, hắn cầm đại một chiếc trâm bạc lên, ông chủ liền khen tới tấp.

- Công tử thật biết nhìn mà! Cây trâm này được làm rất tinh xảo, trải qua bảy bảy bốn chín công đoạn, đính lên đá quý hồng ngọc đắt vô cùng! Tặng cho người công tử thích thì quá hợp rồi!

Hắn nhìn ngắm cây trâm, biết ông chủ phóng đại rồi, nhưng hắn cũng thấy thích, trực tiếp cắm thử lên đầu, làm ông chủ đứng hình mất ba giây.

- Công tử... cái này...

Hắn cắm qua rồi cũng lấy xuống, đặt lại lên sạp, quá ngắn rồi. Ông chủ thấy thế liền giới thiệu cho hắn vài món khác, toàn những hoa trang hợp với nam nhân hơn, nhưng mắt hắn lại nhìn qua số hoa trang dành cho nữ.

- Cái này, bao nhiêu văn?

Hắn lấy một đôi trâm cài, nhìn qua chất liệu là bạc đính thêm đá ngọc trai, hai cái mỗi cái đều tạo hình hoa anh đào, chính giữa tâm hoa đính mỗi cái một viên hồng ngọc, quét thêm lớp sơn, cánh hoa bóng bẩy sắc hồng nhạt, vài chi tiết khác như nụ hoa chưa nở.

Ông chủ vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, hắn đây chắc chắn không phải chọn cho mình, chọn cho mình, chọn cho mình...

- Lão.. lão lấy rẻ cho công tử đây...

- Không cần, giá thường đi.

...

( Song Tử Nữ - Thiên Bình Nam ) Mảnh Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ