Váy Đỏ

58 6 4
                                    

Sinh nhật ả Vu.

------------------------

Song Tử luôn rất quen thuộc với những chiếc váy đỏ thắm rực rỡ như một quả cầu lửa, trong cung nàng luôn rất nổi bật, ai ai cũng vì màu váy mà nhớ đến nàng.

Chiếc váy đỏ đầu tiên Song Tử nhận được là từ tay Nhị Hoàng Tỷ Sở Thiên Yết của mình. Đó là quà sinh nhật mà Song Tử quý nhất. Chiếc váy ấy vẫn được nàng giữ rất kĩ, lâu lâu sẽ đem ra ngắm nghía.

Hôm nay Song Tử lại lôi chiếc váy đó ra, nhìn ngắm một hồi lại mong muốn rằng ước gì mình có thể biến nhỏ lại, một lần nữa mặc chiếc váy này lên.

Vì thế Song Tử đã đem theo chiếc váy chạy đến phủ Quốc Sư của Thiên Bình.

Trời sắp tới trưa, nghe nói Thiên Bình sau buổi thượng triều đã vào rừng Sương Mù tìm gỗ trầm, đoán tầm giữa trưa hắn mới có thể về.

Song Tử vừa chơi với mèo nhỏ Tiểu Cơ vừa gặm bánh, vừa đung đưa chân vừa chờ Thiên Bình trở lại.

Trần đại thúc ở nhà bếp bảo rằng nàng có thể ở lại dùng bữa trưa, nàng liền hí hửng bế Tiểu Cơ đi xuống bếp nhận đồ ăn.

Đợi đến khi Thiên Bình về thì Song Tử đã húp xong bát canh rồi.

- Quốc Sư~! Chào buổi trưa!

Thiên Bình đứng ở cửa đờ ra, sau đó hắn xoay người đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Hắn chạy ra cổng phủ để xác định đây là phủ Quốc Sư của mình.

- Ngài không đi nhầm đâu, ta đến chơi thôi mà!

Song Tử đuổi theo ra đến cổng, Thiên Bình vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, thậm chí còn chỉ trỏ vào nàng.

- Ngài, lăn khỏi đây đi.

- Ta có chuyện muốn nhờ thôi! Làm xong ta sẽ lăn về mà!

Nàng nũng nịu cầm lấy mép tay áo của hắn, nhưng hắn lại giật mạnh ra.

- Đừng có làm phiền thần lúc này, nếu có việc xin hãy quay lại vào giờ hành chính ạ.

Giờ là giờ nghỉ trưa, không phải giờ làm việc, đương nhiên Thiên Bình cũng thấy lười biếng. Hắn ghét bị nhờ vả vào giờ nghỉ ngơi lắm.

Bất chợt Song Tử túm lấy tay hắn, tiếp tục dùng ánh mắt mong cầu để nhìn hắn.

- Chỉ cần giúp ta một chút thôi, ta sẽ không phiền ngài nữa! Nhiều nhất là một ngày...

- Hở?

- Không không! Ít nhất là một ngày! Có thể là một tuần... nhưng mà hu hu ta không thể thiếu ngài trong một tuần được...

- Cảm ơn nhưng không có ngài trong vòng một tuần thì thần cảm thấy bình thường.

- Đừng mà... nhưng không sao! Chỉ cần ngài chịu giúp ta, bao lâu cũng được!

Nhìn cái bộ dáng lật lọng một cách nhanh chóng thế này, Thiên Bình hơi nheo mắt, có phải nàng phát hiện có thứ vui hơn là làm phiền hắn à?

- Nói thử xem, giúp được thì thần sẽ giúp.

Mặt mày của Song Tử trở nên xán lạn hơn ngay tức khắc.

( Song Tử Nữ - Thiên Bình Nam ) Mảnh Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ