( Nội dung chương này có hơi sai )

104 8 0
                                    

Như lời nói đầu------

Đọc hơi cân nhắc một chút, chương này có yếu tố hơi lạ, không giống tui bình thường cho lắm, tự dưng mò được trong lúc dọn máy, hậu covi đem lại mấy điều lặ lắm________

____________________

- Tam Công Chúa, ngài biết hành động của mình là sai không?

Thiên Bình chĩa mũi kiếm hướng đến Song Tử, nàng bị doạ sợ ngã ra đất, hắn càng kề mũi kiếm sát cổ nàng, nàng càng lùi lại, chốc chốc nàng cũng lùi phải bậc thềm trước giường mà ngã xuống.

- Quốc Sư! Ngài là muốn làm gì!?

Mũi kiếm sớm đã chạm vào cổ nàng, nàng không ngờ hắn làm thật, Lệnh Hồ Như đứng cách đó không xa còn đang nhìn hắn, cái vẻ mặt lo lắng của ả làm cho nàng tức không chịu được, sao lại có người thảo mai như thế chứ.

- Ngài có biết bản thân làm sai chưa?

Mũi kiếm dần chĩa xuống xương quai xanh, dần dần đi xuống, hướng ngay tim của nàng. Song Tử không muốn nhận mình sai, nàng không tin hắn sẽ giết nàng thật.

- Ta sai chỗ nào! Thẩm Bạch Dương rõ ràng là vị hôn thê của Thái Tử ca ca, vì Lệnh Hồ Như mà huynh ấy dày vò nàng sống không bằng chết, Thẩm Bạch Dương đáng như thế lắm sao!

- Ngài đến trả thù cho Thẩm Bạch Dương?

Thiên Bình hướng mũi kiếm nâng gương mặt Song Tử lên, hắn kề mũi kiếm vào cổ nàng, nàng cố ngửa người ra, tránh cái vật sắt nhọn đấy.

- Ngài thật sự muốn giết ta? Ta là Tam Công Chúa, muội muội ruột thịt của Thái Tử, ngài dám !

Thiên Bình không đáp, hắn di mũi kiếm thoắt cái xé rách một đường trên y phục của nàng. Song Tử phát hoảng, nàng ôm chặt lấy thân mình che chắn, cả người cuộn lại, hai mắt vẫn còn sợ hãi nhìn hắn.

- Kẻ chỉ biết mạnh miệng như ngài cũng dám lên tiếng với thần? 

- Ca ca.. nàng không cố ý, huynh tha cho nàng đi...

Lệnh Hồ Như tới níu kéo lấy tay áo hắn, Song Tử nhìn ả bằng con mắt căm ghét, nhưng không thể nào vùng lên, ca ca của ả còn muốn giết nàng. Không do ả thì không có ngày hôm nay, tất cả đều do ả!

Thiên Bình đánh giá cái biểu cảm không phục của nàng, hắn nhìn nàng một hồi rồi mới quay sang với Lệnh Hồ Như. 

- Dọn dẹp phòng của muội đi, nàng giao cho ta xử lí.

Nói rồi, hắn nắm lấy tay Song Tử, kéo nàng đứng lên, một mạch kéo đi ra ngoài. Song Tử vùng vẫy, với cái bộ dạng thế này mà hắn cũng kéo nàng đi được, nàng tức giận huých vào vai hắn.

- Ít ra cũng phải cho ta y phục đàng hoàng!

- Đáng ra thần không để ngài yên thân đâu. 

Hắn trừng mắt, Song Tử rợn người, hắn tiếp tục lôi nàng đi, cái hướng hắn đang kéo nàng đi đâu phải phòng của hắn, hắn muốn đem nàng ra rừng Sương Mù xử lí sao?

- Ngài muốn giết ta thật sao!

Lời nói vừa thốt ra, Song Tử vấp chân mà ngã, Thiên Bình vội kéo nàng đứng thẳng lên, rồi tiếp tục lôi nàng đi.

( Song Tử Nữ - Thiên Bình Nam ) Mảnh Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ