Kẹo Mạch Nha

27 5 4
                                    

Giáo viên văn bảo để viết văn hay mới zu phải có 1 cái nhận định văn học hay trích dẫn gì đó... uke, tui sẽ thử ( '∀`)

。。。。。。

Một họa sĩ đã từng nói: "Nam nữ quan trọng đ* gì, sướng là được."

。。。。。。

Trời đã chuyển sang thu, gió trở nên lạnh, lúc nào cũng xào xạc lá vàng bay loạn xạ.

Nghĩ đến trời thu, Thiên Bình liền nghĩ đến những bộ đồ có thể mặc được vào mùa thu, đồng thời hắn vứt những ý tưởng về lễ trung thu ra sau đầu.

Mà, trời vào thu, lễ hội khiến cho mọi nơi đều bận rộn, kể cả hoàng cung, thành ra không có ai quản được một vài người nào đó.

- Quốc Sư, nghe nói đồ ngài mặc đều do ngài thiết kế và đặt may, bộ nào bộ nấy cũng xinh cũng đẹp, như tiên nhân lạc hồng trần, như nhành đào thắm trên tuyết tinh tươm, như...

Chuyện là, Song Tử rảnh rỗi, Song Ngư rảnh rỗi, Song Tử liền gọi Song Ngư đến phủ Quốc Sư để làm phiền Thiên Bình. Mỗi lần đến thì Song Ngư sẽ dùng một cái văn nghe như văn mẫu từ Song Tử mà ra để khen lấy khen để Thiên Bình, rồi sau đó thó luôn chỗ đồ vừa khen.

Hôm nay Thiên Bình vừa nhận đồ mới, hai con người kia lại đến rồi.

- Thần gửi.

Thiên Bình đẩy một tấm giấy đến trước mặt Song Ngư, bên trên ghi thông tin của cửa tiệm mà hắn đặt đồ, còn có kiểu dáng hắn ưng ý, đồng thời nhắc đến chất liệu nổi bật, bảng phối màu, phụ kiện phù hợp kèm theo. Bên cạnh đó còn ghi chú giá cả dao động từ bao nhiêu đó, làm khách quen có thể giảm bao nhiêu đó, hợp tác thì có thể ăn được từng đó hoa hồng, hoặc là khiếu nại các vấn đề như hoa văn lỗi, sai màu sắc, không đúng số đo,... có thể nhận hoàn trả bao nhiêu phần trăm.

Song Ngư nhận tấm giấy, lướt được một vòng, cô trợn mắt nhìn Thiên Bình, còn dùng tấm giấy giấu đi khóe môi đang giật giật.

Song Tử đã kiếm cớ bỏ đi đâu mất, giờ chỉ còn Song Ngư đơn độc đối mặt với Thiên Bình thôi. Cái vẻ mặt lạnh tanh khó gần đó của hắn trông còn khó nhìn hơn cả Bảo Bình, làm Song Ngư không biết nên nói gì cho vừa nữa.

- Nếu Tiểu Điện hạ đã không còn gì để nói thì thôi vậy, hôm khác chúng ta lại trò chuyện.

Hắn rời bàn trà trước, cũng rời khỏi phòng tiếp khách trước, để một mình Song Ngư đang mím môi cạn lời, ngồi đó xem kĩ nội dung tấm giấy. Song Ngư thì không về vội, cô chờ Song Tử quay lại, mặc dù thấy nơi này cứ chướng khí kiểu nào, nhưng không thể bỏ về trước được.

Một lúc tầm hai khắc, Song Ngư đã rót đến cốc nước cuối, Song Tử mới hấp tấp chạy vào phòng. Song Ngư nghe tiếng động liền đưa mắt nhìn, trông thấy tam hoàng tỷ cầm về một chiếc hộp có giấy niêm phong, cô không giấu nổi sự kinh ngạc.

- Tỷ đào chân tủ thờ đấy à?

Song Tử đặt mạnh hộp gỗ lên bàn rồi ngồi bệt xuống đệm nhỏ, vừa lau mồ hôi vừa điều hòa nhịp thở. Nghe Song Ngư hỏi thế, nàng không khỏi trợn mắt.

( Song Tử Nữ - Thiên Bình Nam ) Mảnh Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ