Chương 4. Zaalouk and Lamb Shoulder

230 19 10
                                    

~ Rum dịch

* Tên chương là tên món ăn.

4. Zaalouk and Lamb Shoulder

Tóm tắt

XX19, EATJIN X57

BÁO ĐỘNG NHÀ HÀNG MỚI!! Nếu mọi người nghĩ tôi là tay lừa lọc, thì ấy là vì tôi là JINius mà. Lâu lắm rồi tôi mới lại muốn ăn ở nhà hàng Trung Đông này, cơ mà mỗi phần ăn lại quá nhiều cho người ăn một mình như tôi. Thế nên tôi phải bày mưu tính kế để đưa các bạn tôi đến ăn cùng. VÀ TÔI THẮNG! KIM SEOKJIN THỐNG TRỊ THẾ GIỚI!

Chúng tôi đã được thưởng thức món thịt vai cừu ngon quên chết, hương thảo mộc cùng vị cay nồng của Trung Đông quả thực đã chinh phục tôi, thật là một thế giới mới mẻ. Có lẽ ngày nào đó tôi được đến đây làm việc, thì tôi có thể chén hết những mỹ vị trên đời.

Thi thoảng tôi cũng tự thắc mắc về độ nhạy bén của mình. Tối nay khá đặc biệt, vừa khác thường vừa đầy rẫy bất ngờ.

Thực khách: Các mỹ nam và Min Yoongi

Đệ nhất mỹ nam: Kim Seokjin

---

"Thành phố có được điều kỳ diệu nhờ nhà hàng tuyệt vời Pied Piper. Được bình chọn bởi người đọc và các nhà phê bình là một trong những nhà hàng xuất sắc nhất năm, Pied Piper cam kết mang đến những trải nghiệm ăn uống không nhà hàng nào có được, khiến thực khách hình dung lại những hương vị quen thuộc."

"Nay anh muốn uống latte không?" Yoongi vừa hỏi vừa lau ấm đun sữa.

"Có. Cho thêm bọt nhé?" Seokjin yêu cầu, nhận được cái lườm khó chịu của Yoongi.

"Anh có muốn tự làm không thì bảo?"

"Đây là lý do nhà hàng chúng ta không thể phục vụ bữa sáng," Seokjin bật cười. "Em làm gì anh cũng uống hết."

"Kể cả có độc hả?" Ấm đun sữa kêu lên, Yoongi cẩn thận rót sữa ấm vào cốc của Seokjin rồi phủ lên rất nhiều bọt mịn.

"Ngon tuyệt cho mà xem," Seokjin nhìn cậu với ánh mắt tha thiết. "Dù có chết vì ăn đồ em nấu thì anh cũng hạnh phúc."

"Khen kiểu gì kỳ cục thế," Yoongi đưa cốc cho Seokjin đang ôm má phấn khích.

"Nếu anh phải đi tù xong người ta hỏi anh bữa cuối muốn ăn gì, anh sẽ gọi món bibimbap bít tết của em," Seokjin uống một ngụm. "Rồi em sẽ cho thêm cả hành chiên giòn lên trên vì em biết anh thích như thế nữa chứ. Như kiểu em cho thêm bọt vào latte của anh vậy." Seokjin nháy mắt với Yoongi, nhún nhún vai uống thêm một ngụm.

Yoongi chỉ biết nhếch môi đáp lại.

Đã một năm kể từ ngày Pied Piper mở cửa, nghĩa là đã một năm kể từ ngày Min Yoongi sống chung với Kim Seokjin. Ban đầu vốn chỉ là một thỏa thuận tiện lợi. Yoongi đã hứa với chính mình là không ở lại, nhưng vì vài lý do, thời gian cứ thế trôi qua, cậu vẫn ở đó. Cậu cũng chẳng còn đến đại lý bất động sản thêm lần nào nữa. Seokjin cũng chẳng buồn trừ tiền thuê nhà vào tiền lương tháng của cậu, ngoại trừ một số khoản khấu trừ linh tinh kỳ quặc như "Trừ tiền tội Yoongi không cho đồ lót của tôi vào máy sấy" đến "Phạt Yoongi vì tôi không thể tính nổi tiền lương ngoài giờ và cậu ấy cần nghỉ ngơi."

[Trans] [JinGa] Tender at the BoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ