Chương 6. Golbaengi risotto

252 22 4
                                    

~ Rum dịch

* Tên chương là tên 1 món ăn.

6. Golbaengi risotto

XX20, EAT JIN 108

Yoongichi của tôi gửi cho tôi bức ảnh món cơm risotto ốc của em ấy, trông cứ như một con ốc đang nằm trên một chiếc giường tỏi tây vậy. Món cơm trông cũng rất ngon dù tôi hơi lo vì em ấy bảo có gia vị là tỏi. Khoan dung với khách đi nào, Yoongi ơi! Mấy cặp đôi làm sao dám hôn nhau sau khi ăn món đó chứ! Nếu anh muốn hôn đầu bếp thì có nên ăn món này không em? Anh sẽ được thử món này chứ!? Tại sao anh lại ở xa nhà như vậy nè?!

Kẻ khủng bố bằng đồ ăn: Yoongichi

Nạn nhân: Tức điên tức dại vì đói Kim Seokjin

---

Cơn mưa cuối hạ lay phay, tưới tắm những chiếc lá khát nước chầm chậm đón lấy cái lạnh se sắt của mùa thu. Min Yoongi ngồi bên bàn bếp uống Americano, cảm thấy hơi khó chịu vì loại thời tiết này.

Đã mấy tuần trôi qua kể từ chuyến đi Nhật. Cơn mưa nhắc cậu nhớ đến những phần tốt đẹp nhất, nhưng sự im lặng ngột ngạt giữa cậu và Seokjin lại biến những ký ức ngọt ngào thành đắng ngắt. Cùng về những không gian giống nhau, mà hai người lại dựng nên một bức tường ngăn cách, chuyện gì cần thiết thì vẫn nói, nhưng sự thoải mái họ từng có với nhau đã giảm đi nhiều. Yoongi biết tính Seokjin, anh hay làm quá mọi thứ. Yoongi xin nghỉ, Seokjin thì vờ như không có chuyện gì xảy ra, chẳng những thế, anh còn cật lực tránh mặt cậu. Những buổi sáng bên nhau giờ không còn nữa, có chăng Yoongi chỉ nhận được những mảnh giấy nhắn buổi sáng của Seokjin về việc vặt trong nhà, tất cả đều được ký bằng khuôn mặt ngốc nghếch của con alpaca.

Nói ra lời muốn dừng lại kia, ngay sau đó Yoongi nhận ra cậu không hề muốn rời xa Seokjin. Yoongi chỉ muốn có chút thời gian để bình tĩnh lại. Có lẽ là suy nghĩ kỹ xem chuyện gì cần làm cho xong, chuyện gì cần nói cho rõ. Nhấm nháp cốc cà phê trong tay, Yoongi nhận ra cậu dựa dẫm vào Seokjin rất nhiều. Cậu dựa vào sự tốt bụng của anh, có lẽ là chút tiền của anh, có lẽ là quá nhiều yêu thương của anh, và tất cả đều mang đến cảm giác sai trái cho cậu.

Yoongi uống cạn cốc cà phê, chuẩn bị phục vụ bữa trưa. Jungkook đang sơ chế các phần thịt nhưng vẫn ngạc nhiên khi thấy cậu đã sẵn sàng vào vị trí.

"Chào hyung!" Jungkook cười tươi mang thịt gà vào. "Cảm ơn anh vì đã chuẩn bị xong hết mọi thứ nhé!"

Yoongi nhướng một bên mày nhìn đống nguyên liệu đã thái, trông khá đều, chỉ trừ một vài miếng hơi nham nhở. Hành tây thì xấu thảm hại vì lát to lát bé. Yoongi khẽ cười, biết rõ ai là tác giả của cái đống cẩu thả này. Seokjin có khóc lúc thái hành không nhỉ? Nhìn anh rên rỉ khóc lóc chắc là dễ thương lắm.

"Em làm bữa trưa cho nhân viên chưa Kookie?"

Jungkook lắc đầu.

"Lúc em đến đã thấy một cái nồi để trên bếp nên em tưởng anh làm rồi."

Yoongi đi đến bếp thì thấy một tác phẩm khác của Kim Seokjin. Người đó thật không công bằng. Yoongi thấy cậu thực sự phải làm tới đi thôi.

[Trans] [JinGa] Tender at the BoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ