Chương 14

167 13 0
                                    

Hai tháng nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Châu Kha Vũ xuất viện. Vào buổi sáng sớm cuối cùng ấy, cả nhóm đều quyết định sẽ đẩy hết mọi công việc sang một bên, để cùng nhau đưa Châu Kha Vũ đi ăn mừng một bữa thật hoành tráng.

Lưu Chương đương nhiên cũng có mặt, trong hai tháng vừa qua anh vẫn luôn góp mặt đầy đủ vào những kế hoạch mà mọi người đề ra. Chỉ cần là việc mà tập thể làm, thì Lưu Chương nhất định cũng sẽ làm, và anh cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi - Không ít hơn điều gì, nhưng cũng không nhiều hơn điều gì. Điều đó vô tình khiến cho Châu Kha Vũ cứ luôn ở trong trạng thái chơi vơi, giữa chừng. Vào lúc mà hắn tưởng như khoảng cách giữa anh và hắn đang dần dần thu hẹp lại, anh đang ở rất gần, rất gần hắn rồi... thì giây tiếp theo bóng dáng anh lại bất ngờ trở nên thật xa.

Hắn chợt nhận ra rằng anh vẫn thế, chẳng khác gì so với ngày đầu tiên hắn gặp anh ở bệnh viện. Tuy là anh tốt với hắn, nhưng anh cũng tốt với mọi người xung quanh. Tuy là anh chăm sóc hắn, quan tâm hắn, nhưng đó cũng là do mọi người đã thống nhất với nhau từ trước, và mọi người đều làm thế, nên anh cũng làm thế. Rốt cuộc thì sau hai tháng, Châu Kha Vũ vẫn không thể nào biết được, mình đang đứng ở đâu trong lòng anh...

Hắn cứ nhìn anh mãi, từ lúc đang ở trên phòng bệnh cho đến lúc đã xuống tới dưới tầng trệt bệnh viện. Để rồi tự khiến mình thất vọng và nhận ra rằng, anh còn chẳng hề nhìn tới hắn một cái nữa! Từ đầu đến cuối anh chỉ lo mải mê nói chuyện với người ở bên cạnh mà thôi.

Đột nhiên Lưu Chương đang nói thì ngừng lại một chút, kéo theo Patrick ở kế bên chạy đến chỗ bụi cây gần đó, sau đó bế lên một chú mèo không biết đã nằm ở đó chờ sẵn từ bao giờ. Anh lại theo thói quen cho nó ăn, rồi vuốt ve, chơi đùa cùng nó. Châu Kha Vũ thấy vậy cũng nhanh chóng tiến tới, khéo léo chen vào khoảng trống giữa anh và Patrick. Mèo con cũng nhận ra hắn, liền đi tới dụi đầu vào chân hắn làm nũng. Hắn xoa đầu nó rồi mỉm cười hỏi anh.

"Anh có định mang nó về cùng không?"

Hắn nghĩ là có.

Nhưng trái với dự đoán của hắn, Lưu Chương lại gần như không cần suy nghĩ mà  lắc đầu ngay lập tức.

"Không."

Câu trả lời của anh khiến Châu Kha Vũ sững sốt, hắn quay sang nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Hắn không nghĩ rằng anh lại...

"Tại sao vậy?"

Lưu Chương nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn.

"Anh còn không biết nó là mèo của ai nữa, chỉ là tình cờ trong túi có đồ ăn nên cho nó ăn vậy thôi, chứ anh cũng không định nuôi. Anh nghĩ anh không giỏi chăm sóc mấy con vật nhỏ như thế này, vẫn là không nuôi thì hơn."

Lưu Chương nói xong liền đứng dậy, sẵn tiện cũng đưa tay kéo Châu Kha Vũ đứng lên theo. Anh nói không nên để mọi người chờ lâu, nhân vật chính của bữa tiệc thì không thể đến trễ được.

Sau đó anh thực sự đi rồi...

Châu Kha Vũ nhìn anh, rồi ngẩn ngơ suy nghĩ mãi. Thậm chí trong suốt cả bữa tiệc ăn mừng sau đó, hắn cũng không tài nào tập trung được. Đầu óc hắn cứ lâng lâng, hắn mơ hồ nhận ra điều gì đó, rồi lại không cách nào nắm bắt được... nhưng hắn chắc chắn đã thấy bóng dáng anh ở trong đó...

Cuối cùng khi bữa tiệc tàn, Châu Kha Vũ dứt khoát từ chối ý định sẽ "hộ tống" hắn về tận nhà của Mika. Hắn nói với anh rằng hắn muốn tự trở về một mình, rồi nhanh chóng leo lên một chiếc taxi ở gần đó trước khi để anh kịp có cơ hội cản hắn lại.

"Bác tài, quay lại bệnh viện giúp cháu đi ạ."

Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ