Chương 11

161 15 0
                                    

"Hôm nay Lưu Chương lại đi đâu đấy?"

"Chạy qua tới Việt Nam rồi, nói là phải qua tận nơi để thưởng thức đồ ăn ở đó."

"Nhanh vậy sao? Hôm qua vẫn còn đang ở Mỹ mà?"

"Ha ha, anh ấy nói là đang hời được một kì nghỉ khá dài nên sẵn tiện đảo một vòng trước khi về nước ấy mà."

"Nhiều năm như vậy Lưu Chương vẫn không thay đổi gì nhỉ? Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng."

"Đúng vậy ha? Cứ lâu lâu là anh ấy lại làm một chuyến du lịch rồi up ảnh lên suốt. Trông vui thật đấy, em sắp trở thành fan của anh ấy luôn rồi, coi không sót một tấm ảnh nào luôn!"

"Chắc tầm hai hoặc ba tuần nữa là cậu ấy về tới rồi nhỉ..."
.
.
.

"Lưu Chương? Mới có 2 giờ sáng mày gọi cho tao làm gì???"

"Tao về tới nơi rồi nè. Mày chạy ra sân bay rước tao với~"

"Mày bị điên à??? Lựa giờ gì kì cục vậy???"

"Lâu rồi không gặp bộ mày không nhớ tao à? Thôi mà chạy ra rước lẹ lẹ đi nha, ở ngoài này gió tạt lạnh quá. Tao cúp máy đây, bye!"

Lưu Chương vô cùng thông minh, nhanh chóng tự cúp máy trước khi Santa kịp tỉnh táo trở lại và chửi bồi thêm cho một trận. Hắn cũng không còn cách nào khác, hôm qua chủ quan mải chơi quá nên bây giờ hắn mới phải về gấp thế này đây.

Khoảng chừng 15 phút sau thì Santa xuất hiện, hắn nhanh chóng xách cổ Lưu Chương quăng vào phía sau xe rồi chạy ngược trở về. Lưu Chương bất chấp việc hắn đang lái xe, nhoài người ra trước để ôm lấy hắn định chào hỏi nồng nhiệt một cái, sau đó liền không ngoài ý muốn bị hắn lạnh lùng đẩy ra. Lưu Chương tặc lưỡi không thèm quan tâm tới hắn nữa, tiếp tục quay sang Riki đang ngái ngủ ở kế bên, vô cùng hào hứng lay anh dậy để nói chuyện với mình. Mặc dù trong suốt cuộc trò chuyện chỉ có mình Lưu Chương là hăng say nói, còn Riki ở kế bên thì chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng vừa ngái ngủ vừa cười hờ hờ cho có lệ.

Cuộc hỗn loạn lúc nửa đêm cuối cũng kết thúc bằng việc Riki bị Santa kéo trở về phòng để tiếp tục ngủ bù. Còn Lưu Chương thì chỉ được hắn cho thêm một cái chăn rồi chỉ tay thẳng ra ngoài sofa.

Lưu Chương ôm chăn, vô cùng đau lòng nhìn hắn.

"Uất ức cái gì? Nhà có sẵn đó thì không chịu ngủ, cứ một hai phải đòi qua đây ngủ cơ, rồi tao kiếm đâu ra phòng cho mày?"

"Thì tao với Riki nằm chung cũng được mà! Còn mày chịu khó xuống sàn nhà..."

"...Tao đuổi mày ra đường bây giờ chứ ở đó mà ngang ngược."

"..."

Người ở dưới mái hiên, có lý cũng phải cuối đầu. Lưu Chương đành chịu vậy.
.
.
.

"Lưu Chương, dậy chưa? Sắp đến giờ rồi đấy."

Nghe được có người đang gọi mình dậy, Lưu Chương có chút chậm chạp mà đẩy chăn ra. Hắn mở mắt một cách khó khăn, cố gắng nheo lại để nhìn cho rõ người ở trước mắt.

Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ