Chương 3

234 21 0
                                    

Châu Kha Vũ ngồi xuống đối diện với Lưu Chương. Hắn hơi cúi đầu, nhưng mắt vẫn khẽ nâng lên nhìn về anh. Khoé mắt anh tuy vẫn còn hơi đỏ, nhưng nước mắt thì không còn tồn tại, có vẻ như anh đã lau mất rồi... hoặc cũng có thể là có người nào đó đã lau giúp anh rồi cũng không chừng. Anh ấy bình thản như vậy, nhìn chẳng giống như một người chỉ vừa mới phát hiện ra người yêu mình thay đổi gì cả.

Mặc kệ ánh mắt đánh giá của Châu Kha Vũ, Lưu Chương đẩy nhẹ menu trên bàn về phía hắn.

"Em muốn uống gì không?"

Hắn chẳng buồn gọi nước, thật vô nghĩa. Hắn không phải là kiểu người thích lằng nhằng vô ích, dù sao chuyện đã tới nước này rồi, sẽ không còn một cái kết nào khác cho anh và hắn cả, nếu đã vậy... chi bằng nhanh chóng kết thúc đi. Thế là chẳng cần một lời thú nhận hay giải thích chào đầu, hắn liền trực tiếp mở miệng tiến thẳng vào chủ đề.

"Anh đã biết từ bao giờ?"

Mặc dù là đã đoán trước được phần nào, cộng thêm cả những tấm ảnh do Vu Dương đưa ra... nhưng đến lúc này, khi tận tai nghe Châu Kha Vũ thừa nhận, Lưu Chương vẫn bị chấn động một chút. Giọng điệu lạnh lùng của hắn thành công khiến anh rùng mình. Anh khẽ siết chặt tay rồi nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Vậy đó là sự thật rồi nhỉ?"

Anh đã biết từ bao giờ ư? Có lẽ là từ lúc vô tình nhìn thấy em tiễn cậu ấy ra xe chăng? Anh còn nhớ rõ, để tránh cho cậu ấy không bất cẩn va đầu vào trần xe, em còn vươn tay đỡ hờ lấy đầu cậu ấy, dù cho lúc đó em quay lưng về phía anh, nên anh không thể thấy được biểu cảm của em như thế nào. Nhưng mà, hành động đó của em... chưa từng xuất hiện vì anh. Hoặc cũng có thể là từ lần khác anh đến công ty tìm em, lại vô tình bắt gặp cảnh em lặng lẽ đứng ở một góc nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, lần này anh đã có thể thấy rõ gương mặt em rồi. Ánh mắt ấy hệt như em đang nhìn theo người mình yêu vậy, quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức... muốn cứa đứt tim anh, Kha Vũ à...

Hình như chính từ những chuyện vụn vặt ấy, anh liền vô thức có thêm một số thói quen xấu. Anh bắt đầu âm thầm quan sát em, quan sát cậu ấy, quan sát chúng ta. Thực đúng là tự mua dây buộc mình, càng để ý lại càng phát hiện... thì ra em quan tâm cậu ấy nhiều đến vậy, những thứ có thể cho anh, em cũng có thể cho cậu ấy. Những thứ em chưa từng cho anh... đối với cậu ấy lại vốn dĩ luôn tồn tại như một điều dĩ nhiên.

Thì ra anh chẳng là gì với em cả. Mọi người đều nghĩ em vì yêu anh mà bất chấp tất cả, anh cũng từng tưởng như thế. Nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi, trước mặt cậu ta, anh chẳng là gì cả. Em hành hạ trái tim anh từng ngày, Kha Vũ à...

Tình cảm suốt mấy năm qua của chúng ta cứ như một trò đùa do em sắp đặt vậy. Còn anh chỉ là một thằng ngốc luôn tự cho là đúng, để mặc cho em vờn quanh rồi dẫn dụ vào cái bẫy lửa, giống như con thiêu thân vậy.

Lưu Chương cảm thấy có lẽ không cần phải trả lời vấn đề này nữa. Nó chỉ khiến anh trông giống một kẻ thất bại và ngu ngốc hơn mà thôi. Vẫn là nên bỏ đi... giữ lại cho mình chút tự tôn cuối cùng.

"Không lâu, mới đây thôi." Anh bình thản trả lời.

Châu Kha Vũ im lặng, không tiếp tục truy cứu. Hắn biết anh chẳng nói sự thật, nhưng dù sao cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ