Chương 17

425 19 10
                                    

Lưu Chương đẩy cửa bước vào nhà, nhưng trong nhà lại hoàn toàn tối đen. Hắn nhíu mày tự hỏi, chẳng phải lúc nãy Châu Kha Vũ đã bỏ về trước rồi sao? Sao nhìn nhà cứ như không ai thế này?

Tay khẽ lần mò bật công tắc đèn, Lưu Chương cởi giày và áo khoác ra, treo lên kệ, rồi từ từ tiến tới phòng của Châu Kha Vũ. Hắn đứng trước cửa phòng, cũng không biết rằng liệu Châu Kha Vũ có đang ở bên trong hay không, liền thử gọi vài tiếng để thăm dò.

“Kha Vũ? Em có trong đó không?”

Không có tiếng trả lời, Lưu Chương cũng không định kêu nữa, xoay người định rời đi. Nhưng bất chợt hắn nghe được có tiếng động trong phòng. Chắc chắn Châu Kha Vũ đang ở bên trong rồi. Lưu Chương liền đẩy cửa bước vào trong. Bên trong phòng vẫn chưa được bật đèn, rất tối. Nhưng nhờ có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Lưu Chương vẫn có thể nhận ra một bóng người đang ngã khuỵu xuống cạnh giường.

“Kha Vũ? Em bị ngã hả? Sao bất cẩn quá vậy?”

Lưu Chương tiến lại đỡ hắn lên, đồng thời đưa tay ra bật đèn. Đập vào mắt anh là chiếc quần jeans bị kéo rách một đoạn dài, lộ cả vết thương ở bên trong, và cả đôi mắt ửng đỏ của hắn...

“Em khóc sao?”

“...”

Hắn im lặng không trả lời, bộ dạng trông vô cùng đáng thương, cứ như thể vừa mới bị ai đó bắt nạt vậy. Nhưng hắn cũng không định trưng ra bộ dạng này trước mặt anh. Hắn hít sâu vài cái, cố gắng làm mất đi âm rung trong cuống họng.

“Không có gì, một chút thôi.”

Lưu Chương không nói gì, chỉ kéo hắn lên giường ngồi rồi xoay người bỏ ra ngoài. Hắn có chút hoảng hốt nói vọng theo sau anh.

“Lúc nãy em không cố ý bơ anh đâu! Em định đứng dậy đi mở cửa thì vấp ngã thôi!”

Lưu Chương nghe hắn nói vậy liền quay lại nhìn, thì phát hiện ra quả nhiên chiếc ghế dựa nho nhỏ thường đặt ở gần giường lúc này đang bị ngã chỏng chơ, hơn nữa còn bị văng hẳn qua một bên. Chắc tiếng động khi nãy Lưu Chương nghe được là do Châu Kha Vũ bị vấp vào chiếc ghế này rồi.

“Anh đi lấy bông băng thuốc đỏ cho em, chân em vẫn còn chảy máu kia kìa.”

Châu Kha Vũ giật mình, ngơ ngác giơ chân lên nhìn, lúc này hắn mới nhận ra trên chân mình đang có một vết thương... Anh không giận hắn, anh chỉ đang lo cho hắn mà thôi.

Đột nhiên trong lòng hắn lại thoáng nhẹ lại một ít...

Lưu Chương nhanh chóng quay lại với hộp y tế trên tay, thuần thục rửa vết thương, sát trùng rồi băng bó lại cho hắn. Hắn chỉ biết im lặng ngồi nhìn anh. Lưu Chương băng xong thì cất dụng cụ vào hộp, cũng không vội vàng bỏ đi ngay mà đứng dậy, kéo chiếc ghế dựa ở gần đó lại và ngồi xuống đối diện với Châu Kha Vũ, anh hỏi hắn.

“Hồi nãy anh thấy em ở ven đường, lúc em bị ngã ấy. Sao thế? Ngã rồi về nhà cũng không biết tự xử lý à?”

Hắn khựng lại, liếc mắt nhìn anh. Anh đã thấy hắn rồi sao? Vậy có khi nào, bây giờ anh xuất hiện ở nhà thay vì tiếp tục ở cùng Patrick... là vì trở về xem hắn không?

Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ