Chương 15

170 12 0
                                    

Sáng nay thay vì phải đến công ty như đã hẹn trước, thì Lưu Chương lại xin quản lý cho phép dời lại một ngày, lý do là vì hắn cảm thấy không được khỏe cho lắm. Quản lý có vẻ rất lo lắng cho hắn, anh còn hỏi hắn có cần anh đến nhà để đưa hắn đi bệnh viện không. Thì Lưu Chương lại bảo không cần đâu, chỉ là sốt nhẹ một chút mà thôi, để hắn nghỉ ngơi một ngày là đủ rồi.

Sau khi đã trót lọt qua mặt được anh quản lý đáng thương, hắn liền yên tâm nằm dài trên giường, vừa mở mấy gói snack đặt sẵn xung quanh, vừa mở điện thoại lên để xem phim.

"Dinh dong" một tiếng bất ngờ vang lên, khiến Lưu Chương khẽ giật mình, liền buông gói snack trong tay xuống để đứng dậy chạy ra mở cửa.

Là Châu Kha Vũ.

"A? Anh đang ở nhà sao?"

Mặc dù là người bấm chuông, nhưng Châu Kha Vũ lại có vẻ rất bất ngờ khi thấy Lưu Chương ra mở cửa. Hắn ngẩn ra một chút, nhưng sau đó liền nhanh chóng nở nụ cười thật tươi với anh.

"Em cứ nghĩ anh sẽ không có ở nhà chứ. Lúc sáng em có gửi tin nhắn để hỏi xem anh có thời gian rảnh hôm nay không... nhưng anh vẫn chưa trả lời, nên em cứ tưởng là anh đã ở công ty rồi chứ."

Thực ra hắn chỉ định bấm chuông cửa cho có quy trình vậy thôi, chứ trước khi chạy đến đây hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ ngồi xổm trước cửa để chờ anh về rồi.

Lưu Chương nghe vậy, liền cười cười trả lời hắn.

"Xin lỗi em nha, sáng giờ anh không để ý điện thoại lắm nên..."

"Không sao! Em có thể vào nhà không?"

Lưu Chương gật đầu, mở hẳn cửa ra rồi nghiêng người sang một bên, ý bảo hắn đi vào. Nhưng Châu Kha Vũ lại không hề đến một mình, trước ánh mắt đầy bất ngờ của Lưu Chương, hắn lôi từ bên cạnh ra thêm một cái vali cỡ lớn, rồi vui vẻ kéo thẳng vào nhà anh. Lúc này Lưu Chương mới để ý tới, trên vai Châu Kha Vũ vẫn còn mang thêm một chiếc balo nữa.

Châu Kha Vũ nhanh chóng đẩy chiếc vali vào một góc cho thật gọn gàng, sau đó quay sang nhìn Lưu Chương. Hắn dường như định nói gì đó, hồi hộp đến nỗi hai bàn tay cứ lung tung đan vào nhau, hắn mở to mắt nhìn anh rồi ngập ngừng hỏi.

"Lưu Chương... Em có thể nhờ vả anh một chuyện được không?"

Lưu Chương im lặng một chút, rồi vẫn gật đầu trả lời hắn.

" ...Có thể. Anh giúp được gì cho em?"

Nghe anh đồng ý xong là hai mắt Châu Kha Vũ lập tức sáng rực lên. Hắn hồ hởi nói.

"Em có thể ở nhờ nhà anh một thời gian được không?"

Lưu Chương bất ngờ nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn chiếc vali cỡ lớn kia, vậy hóa ra kia là hành lý của hắn à? Anh cảm thấy khó hiểu, liền mở miệng hỏi hắn.

"Tại sao? Nhà của em..."

Không đợi Lưu Chương hỏi cho hết câu, Châu Kha Vũ đã vội vàng trả lời trước.

"Em không có nhà! Phòng mà công ty sắp xếp cho em cũng không hề tốt, rất tồi tàn! Nên em trả lại luôn rồi!"

Hắn sợ anh sẽ không đồng ý, còn cố tình làm ra vẻ rất đáng thương, hai mắt cứ long lanh sáng rực lên, trong veo và ậng nước... cứ như thể một chú mèo con vậy.

Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ