Chương 12

171 15 0
                                    

"Lưu Chương?"

"...Vâng?"

Đồng hồ hiển thị 5 giờ sáng.

Trời chỉ vừa mới lờ mờ sáng. Và Lưu Chương thì cũng mới đi ngủ lúc 3 giờ, nên là hiện tại hắn thật sự không đủ minh mẫn để nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai.

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia hình như đang rất kích động, giọng của bà ta đang run rẩy. Không khó để nhận ra rằng bà ấy đang rất cố gắng để áp lại cơn kích động của mình, để có thể nói chuyện rõ ràng với Lưu Chương.

"...Tìm thấy rồi... Cô chú tìm thấy nó rồi... Nó vẫn chưa chết... Kha Vũ chưa chết..."

Người phụ nữ không kiềm chế nổi cơn kích động, ngay sau đó liền bật khóc nức nở. Câu nói của bà vẫn còn chưa trọn vẹn, nhưng cũng đủ để khiến Lưu Chương tỉnh táo hẳn ra. Hắn hốt hoảng bật người dậy, nhìn vào số điện thoại đang hiển thị trên màn hình... là số của mẹ Châu Kha Vũ, không sai.

Bà ấy vừa mới nói gì?

Châu Kha Vũ... chưa chết?

Sao có thể?

"Rõ ràng là..."

Rõ ràng là hắn đã tìm kiếm rất lâu, rất lâu. Tai nạn trên biển, còn trải qua một thời gian lâu như vậy... thì có thể thoát chết thế nào?

"Nó níu vào được hành lý, sau đó được một chiếc thuyền của ngư dân đi ngang qua vớt lên, nhờ vậy mà may mắn còn sống." - Ở đầu dây bên kia, cha của Châu Kha Vũ nhận lấy chiếc điện thoại từ vợ mình, tiếp tục trả lời hắn.

"Thật sự? Nhưng nếu vậy thì tại sao sau đó lại bặt vô âm tín chứ? Cháu đã ở lại đó rất lâu... Châu Kha Vũ không hề xuất hiện! Cũng không hề có người nào trình báo việc vớt được người gặp nạn trên biển với cảnh sát ở đó cả!"

Lưu Chương có chút gấp gáp hỏi lại. Hắn cảm thấy đầu óc mình dường như đang rối tung hết lên, thật sự sao? Một người vốn dĩ đã chết mấy năm rồi... lại đột nhiên trở về sao?

Nếu như Châu Kha Vũ còn sống... Vậy thì quãng thời gian qua em ấy đã ở đâu? Tại sao lại không trở về? Sao lại đột nhiên im bặt đi như vậy?

"...Là có nguyên nhân."

Cha của Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, rồi kể cho Lưu Chương nghe đầu đuôi sự việc. Vốn dĩ tình trạng ban đầu của Châu Kha Vũ cũng khá ổn. Hắn đã kịp bám vào hành lý rồi theo sóng biển mà trôi dạt ra xa, mặc dù sau đó hắn có bị ngất đi do bị va chạm ở phần đầu từ trước, nhưng may mắn lại gặp được một chiếc thuyền đánh cá đang đi ngang qua, nên bọn họ đã vớt cả hắn, cả hành lý lên.

Chỉ là... sau khi vớt người lên rồi, những người đó lại vô tình nhìn thấy những món đồ trang sức đắt tiền trên người hắn, nên nhất thời nảy lòng tham. Trấn lột, rồi còn tự tiện lục lọi hành lý của hắn. Giữa chừng thì Châu Kha Vũ tỉnh dậy, bọn họ có tật giật mình, sợ sẽ bị Châu Kha Vũ tố cáo, nên đã mạnh tay đánh đến khi hắn ngất đi lần nữa. Bọn họ có nảy ra ý định giết người cướp của, nhưng đến khi làm... lại sợ hãi. Dù sao trước giờ cũng chỉ là những ngư dân bình thường, cướp đã là chuyện động trời nhất mà họ từng làm rồi.

Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ