Chương 16

189 14 0
                                    

Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên khi vừa bước chân khỏi phòng đã nhìn thấy Lưu Chương đang đứng trước cửa xỏ giày, trong miệng anh còn đang khẽ ngâm nga vài câu hát. Tâm trạng của anh có vẻ như đang rất tốt. Mái tóc màu nâu sáng mới lên màu ngày hôm qua đã được uốn xoăn nhẹ một cách tỉ mỉ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa satin bóng, dài tay, có màu trắng và khá mỏng, với hai dải lụa thả tự do ở hai bên cổ áo. Hai chiếc cúc áo trên cùng để mở, khiến hắn có thể dễ dàng nhìn thấy xương quai xanh của anh lúc ẩn lúc hiện. Cộng với cả làn da trắng trẻo và đôi môi đỏ hồng tự nhiên của anh. Châu Kha Vũ phải thừa nhận rằng, chỉ cần chịu lên đồ một chút là anh trông rất... quyến rũ. Vừa có nét ngây thơ của một thiên thần trong bộ cánh trắng, lại vừa có chút gì đó trông rất gợi cảm, hoặc ít nhất thì trong mắt hắn là thế.

Nhưng bộ dạng này của anh nếu ở yên trong nhà thì sẽ tốt hơn nhiều...

"Anh định đi ra ngoài sao? Sắp tới giờ ăn chiều rồi mà?"

Lưu Chương đã mang giày xong, tạm dừng việc hát hò trong cổ họng để ngẩng đầu lên trả lời hắn.

"Anh có chuyện cần phải ra ngoài một chút. Em cứ ăn trước đi nhé, không cần chờ anh đâu. Anh đã làm sẵn hết rồi đấy, khi nào muốn ăn em chỉ cần lấy ra rồi hâm nóng lại thôi."

Châu Kha Vũ nhíu mày, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm đã bị Lưu Chương ra dấu tạm dừng lại một chút, bởi vì anh đang có cuộc gọi đến. Lưu Chương cười cười xin lỗi hắn một cái rồi mở điện thoại lên nghe, anh cũng không cất công tránh ra chỗ khác mà nghe ngay trước mặt hắn.

"Ừ? Em đã tới rồi sao? Sớm vậy? Anh đang ra tới cửa rồi, tại hôm nay sửa soạn một chút nên mất thời gian hơn thường ngày ấy mà. Được rồi, anh tới ngay thôi. Ừm, gặp lại em sau."

Nếu như ban đầu, vốn dĩ Châu Kha Vũ chỉ lo một, thì sau khi nghe được cuộc gọi điện của anh với người kia, cơn lo lắng của hắn lập tức phóng thẳng lên tới mười. Mặc dù hắn luôn biết rằng anh là một người rất dịu dàng, nhưng rõ ràng thái độ "dịu dàng" của anh dành cho mọi người xung quanh, kể cả hắn, lại không hề bằng một góc so với sự "dịu dàng" mà anh dành cho người kia - quá đỗi nhún nhường và cưng chiều... Quan hệ của anh với người đó chắc chắn không bình thường!

Ánh mắt hắn chợt tối sầm lại, bàn tay giấu phía sau lưng cũng khẽ siết chặt. Hắn tự hỏi...

Là ai?

Chưa bao giờ hắn thấy khả năng diễn xuất của hắn lại có lợi như trong thời điểm này. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra trấn định nhất có thể rồi tỏ ra tò mò hỏi anh.

"Anh có hẹn với ai sao? Anh sửa soạn... trông đẹp lắm."

Lưu Chương cũng không để ý lắm đến thái độ của hắn, anh cất điện thoại vào trong túi quần, vừa với tay lấy chìa khóa xe trên đầu tủ vừa thuận miệng trả lời hắn.

"Ừm, là Patrick đó."

Patrick? Châu Kha Vũ có chút không ngờ tới. Chẳng phải khi hắn còn đang nằm viện, Patrick là người trả lời và đề cập nhiệt tình nhất mỗi khi hắn hỏi về Lưu Chương sao? Trong khi những người còn lại ít nhiều gì đều có vẻ né tránh. Nếu Patrick là đối tượng mới của Lưu Chương thì...

Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ