Chương 8

165 14 0
                                    

Nắng sáng bắt đầu len lõi qua khe hở giữa hai tấm rèm cửa, chạy dài một đường ngang mặt Lưu Chương, khiến hắn khẽ nhíu mày, liền xoay người về phía khác, tay mò mẫm kéo chăn trùm qua đầu để tiếp tục ngủ.

Đột nhiên có tiếng mở cửa rất nhẹ... Tiếp đó là tiếng bước chân lộp cộp, lộp cộp đi ngang qua hắn.

"Xoẹt" một tiếng - Rèm cửa ở phía sau bị mở bung ra, khiến ánh sáng đua nhau chen vào phòng nhiều hơn.

Người đó lại đi vòng trở về bên cạnh giường, nhẹ nhàng đưa tay lay hắn vài cái.

"Lưu Chương? Anh tỉnh chưa?"

Là Châu Kha Vũ sao? Lưu Chương dụi đầu vào gối, lại càng cuốn sâu người vào trong chăn hơn, mơ mơ màng màng cất tiếng hỏi.

"...Về nhà rồi?"

Châu Kha Vũ lặng yên một chút, rồi nhẹ giọng trả lời anh.

"Ừm, em về rồi...Nhưng anh lại sắp phải đi rồi, Lưu Chương."

Đi...? Hắn sắp đi đâu cơ...?

Đúng rồi! Xuất ngoại! Sáng nay là hắn phải bay rồi!!!

Lưu Chương ngay lập tức mở to mắt, hốt hoảng bật người dậy.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh bật cười, hắn vươn tay xoa đầu anh: "Không gấp, hai tiếng nữa mới tới giờ bay. Anh chuẩn bị một chút đã rồi xuống ăn sáng, đợi lát nữa em sẽ đưa anh đi."

Đầu óc Lưu Chương vẫn còn đang có chút trì trệ, hắn ngơ ngác gật đầu, đưa tay nhận lấy bộ quần áo mới từ tay Châu Kha Vũ, sau đó bước vội vào phòng tắm. Nước lạnh xối xuống khiến hắn khẽ rùng, nhưng lại giúp hắn nhanh chóng tỉnh táo ra được một chút. Ký ức cũng bắt đầu từ từ ùa về, hắn nhớ lại câu hỏi trong lúc vẫn còn đang mớ ngủ khi nãy, khẽ lắc đầu đầy ngao ngán. Hắn hỏi Châu Kha Vũ cái gì thế không biết, đúng là sáng sớm mơ màng điên thật chứ.

Có chút thói quen, không phải cứ nói là muốn bỏ, là sẽ bỏ ngay được. Dù sao cũng quen miệng hơn năm năm rồi...

Chỉ có điều... có gì đó không đúng lắm thì phải?

Tối hôm qua chẳng phải...? Là do hắn nhớ sai sao? Hay chỉ là một cơn ác mộng thôi? Hắn cũng không rõ ràng lắm...
.
.
.

Lúc Lưu Chương đến sân bay thì mọi người đều đã đến đông đủ cả rồi. Dù gì cũng là tiễn anh em xuất ngoại chưa hẹn trước ngày về, nên ai cũng canh giờ tới cho thật sớm, định tranh thủ tâm sự cảm động một chút trước khi chia tay. Kết quả cuối cùng nhân vật chính lại là người tới trễ nhất. Đã vậy còn tới cùng người yêu cũ nữa chứ.

Nhìn thấy là Châu Kha Vũ đưa Lưu Chương tới sân bay, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc có chút ngạc nhiên, liền quay đầu nhìn nhau. Trước ánh mắt nghi ngờ của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên chỉ biết nhướng mày lắc đầu ra vẻ vô tội. Hắn có biết gì đâu? Hắn chỉ khiêu khích Châu Kha Vũ một chút cho hả dạ thôi mà? Đuổi còn không kịp chứ kêu Lưu Chương "quay xe" làm gì?

Santa và Riki có vẻ không vui gì cho lắm, nhưng cũng chỉ khẽ nhíu mày rồi im lặng đứng nhìn chứ không nói gì thêm. Vu Dương đang đứng ở một bên cũng bất ngờ không kém. Hắn khẽ siết chặt chiếc điện thoại trên tay... Chẳng lẽ là vì luôn ở cùng Châu Kha Vũ đêm qua, cho nên sáng nay Lưu Chương mới nhắn với hắn rằng không cần tới đón nữa sao?

Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ