Chương 6

210 18 2
                                    

Không có nỗi buồn nào mà chẳng thể vượt qua được, chỉ cần có thời gian mà thôi, đặc biệt là với một người luôn tôn sùng lý trí như Lưu Chương, thì đó chính là châm ngôn sống của hắn!

Thực tế mà nói, Lưu Chương cảm thấy bản thân hắn cũng khá ổn. Một tuần trôi qua rồi, và hắn vẫn sống nhăn răng đây cơ mà? Hằng ngày cứ thức dậy vào sáng sớm, ngủ vào buổi trưa, thức dậy vào buổi chiều, đến tối đúng hẹn lại lên giường. Có gì mà không chịu đựng được chứ?

Mà cũng đâu phải chỉ vừa mới phát hiện ra mình thất tình đâu, mấy tháng giả vờ ngây ngốc đó... Hắn cũng đã làm quen dần rồi. Mỗi ngày đau âm ỉ thêm một chút, đau mãi rồi cũng sẽ quen với cường độ đó thôi, từ từ rồi sẽ không thấy đau nữa, giới hạn chịu đựng cứ cao dần lên. Đợi đến khi cơn đau thật sự ập tới, hắn đã gần như vô cảm rồi. Chỉ là gần như thôi... Nhưng dù sao cũng dễ chấp nhận hơn hắn tưởng rồi!

Nghĩ một cách tích cực thì ít ra trong khoảng thời gian vừa qua, hắn mới là người được chăm sóc nhiều hơn. Châu Kha Vũ còn giúp hắn bỏ được rất nhiều thói quen xấu. Yêu đương qua lại, người trao kẻ nhận mà thôi, tới lúc cả hai chẳng thể tiếp tục ở cạnh nhau được nữa... thì chia tay cũng là điều dĩ nhiên.

Dù sao, không ai có thể đánh thức được một người vốn dĩ không hề ngủ. Hắn cũng chỉ là một nhân vật tầm thường như bao người qua đường khác mà thôi, đâu phải là nhân vật chính gì trong cuộc đời người ta, sao có thể khiến người ta tình nguyện thay đổi vì mình chứ...

Lưu Chương lại ngồi thẫn thờ một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu lùa cơm dưới câu nhắc nhở của Vu Dương. Từ ngày đó tới giờ hình như không ngày nào mà Vu Dương không tới tận nhà hắn chỉ để làm đúng một ngày ba bữa cơm rồi ngồi quan sát hắn ăn.

Lưu Chương cạn lời rồi. Hắn lại không phải không biết nấu ăn có được không? Rốt cuộc trong mắt Vu Dương hắn bất cần đời đến cỡ nào cơ chứ? Muốn nhờ Riki và Santa nói giúp một tiếng, kết quả là hai người đó lại còn khen Vu Dương làm hay lắm!

Lưu Chương: ...

Chấp nhận thôi chứ biết sao.

Đang ăn thì điện thoại của Lưu Chương bỗng reo lên, hắn liền cầm lên xem xem là ai gọi. Khẽ nghiêng đầu nhìn một cái, là Lưu Vũ.

"Alo leader, anh nghe nè."

"AK! Lâu rồi không gặp anh ha, chủ nhật này anh có rảnh không? Em định tụ tập INTO1 làm một bữa nè!"

Lưu Chương khẽ tính toán một chút, hình như chủ nhật là ngày 24 tháng 4 nhỉ? Là kỉ niệm ngày thành đoàn của bọn họ...

"...Được thôi, anh rảnh."

"Vậy hẹn gặp anh cuối tuần nha, địa chỉ để lát nữa em gửi anh sau, giờ em tiếp tục gọi cho mấy người khác đây."

Lưu Chương cúp điện thoại, rồi ngẩng đầu lên nhìn Vu Dương. Quả nhiên gương mặt hiền hòa mọi ngày lại biến đi đâu mất rồi. Hắn có chút bất lực, trấn an "người cha già âu lo" này.

"Không việc gì, tụ tập cùng mọi người chứ đâu phải là gặp riêng đâu, cậu đừng căng thẳng như vậy. Có muốn đi cùng không?"

Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ