Chương 2

269 25 3
                                    

Lưu Chương vừa đẩy cửa bước vào, liền đối mặt với ánh mắt đằng đằng sát khí của vu Dương. Chẳng cần chờ hắn bước thêm bước nữa, Vu Dương đã gấp không chờ nổi mà chạy tới túm lấy tay hắn, kéo hắn ngồi nhanh vào bàn.

"Từ từ đi, cậu gấp cái gì chứ? Đã tới đây rồi chẳng lẽ tớ còn có thể trốn đi được sao?"

"Im miệng! Hẹn năm lần bảy lượt có lần nào cậu chịu ra hả? Cậu đúng là bị điên rồi! Cành ngày càng trở nên không giống AK mà tớ từng biết!"

"Được rồi, tớ đã ra đây gặp cậu rồi còn gì, cậu còn mắng nữa là tớ bỏ về đó."

Vu Dương liếc xéo Lưu Chương một cái, bực bội ném xuống bàn một phong bì dày cộm. Rồi lại như thể không an tâm, hắn lại cầm chiếc phong bì lên, tự tay lôi ra từ trong đó một chồng ảnh, đưa tới sát trước mặt Lưu Chương.

"Nhìn đi! Nhìn cho kỹ vào! Chấp nhận đi AK! Cậu đừng có nói ảnh này là ảnh ghép hay do góc độ này nọ nữa! Cũng đừng nói cậu không nhận ra người trong ảnh là ai, đến cả tớ còn nhận ra được CHÂU KHA VŨ đang chễm chệ ngay giữa những tấm ảnh này đấy!!!"

"..."

Lưu Chương cúi đầu không nói chuyện, ánh mắt hắn hạ xuống, né tránh tấm ảnh trước mắt, vô tình lại nhìn vào đôi giày đang mang dưới chân, đôi giày này là của Châu Kha Vũ vừa mới gửi về cho hắn tối qua, nghe nói là hàng limited nên rất khó để sở hữu, không phải cứ có tiền là sẽ mua được đâu...

"LƯU CHƯƠNG!!!"

Tiếng quát đột ngột của Vu Dương khiến Lưu Chương bừng tỉnh, hắn giật mình ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Đã lâu lắm rồi... à không, hình như chưa bao giờ hắn thấy Vu Dương - một người nổi tiếng là dịu dàng ôn hòa, lại nổi giận đến như thế này cả...

"Tớ kêu cậu nhìn!!!"

Vu Dương mất khống chế hét lớn vào mặt cậu bạn đồng niên mà từ trước đến nay hắn vẫn luôn xem như một cậu em trai nhỏ để che chở. Ai có thể nghĩ rằng một người vốn dĩ luôn thông minh lanh lẹ, lại có ngày trở nên ngu ngốc lụy tình đến như vậy chứ?!! Tình nguyện tự mình che chắn tai mắt, tình nguyện tin vào thứ tình yêu dối trá kia. Thậm chí tên khốn kia còn chẳng thèm giấu diếm hay cất công che giấu tình nhân, ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt mắt qua mày lại! Vậy mà tên ngốc này vẫn chẳng thể sáng mắt ra được!!!

"Lưu Chương! Đủ rồi đấy! Nhanh tỉnh lại đi, hắn ta đã không còn yêu cậu nữa rồi! Nếu vậy thì cậu cứ tiếp tục níu kéo để làm gì chứ?!!"

Đối mặt với sự tức giận của Vu Dương, Lưu Chương chỉ biết giữ im lặng và nhìn vào tấm ảnh trước mắt, trên bàn vẫn còn vô số những tấm ảnh khác, nhưng chỉ một tấm này là quá đủ rồi... Châu Kha Vũ, người yêu của mình suốt nhiều năm như vậy, làm sao hắn có thể không nhận ra được? Người đi ngay bên cạnh Châu Kha Vũ hắn cũng biết... người đó là đàn em diễn viên cùng công ty với Châu Kha Vũ. Hai người bọn họ đã quen biết nhau từ hồi mới chân ướt chân ráo bước vào công ty, trước cả khi Châu Kha Vũ tham gia Sáng tạo doanh và debut cùng INTO1, trước cả khi Châu Kha Vũ quen biết với Lưu Chương...

Chính vì vậy mà hắn vẫn luôn tin tưởng rằng, Châu Kha Vũ và cậu ta không thể có gì hơn được, hai người họ chỉ có thể đơn thuần là tình anh em thân thiết nhiều năm mà thôi. Chứ nếu có thể có gì đó mờ ám giữa bọn họ, thì đâu cần chờ đến lượt Lưu Chương xuất hiện rồi xen vào? Vậy nên Châu Kha Vũ sau khi đã nổi tiếng có quay lại quan tâm, chăm sóc, dìu dắt cậu ta đi chăng nữa, thì cũng là chuyện thường tình thôi...

Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ