Yoongi là sinh viên năm tư khoa kế toán. Khoa của anh cách tương đối gần khoa của cậu - kinh tế luật. Vì cũng chung ngành (Xã hội) nên cả hai dễ dàng bắt gặp nhau chung lớp. Giả sử như hôm nay.
"Tiết ba gặp lại anh sau nhé." Hoseok hôn lên trán anh một cái thật kêu. Cả hai đang đứng trong hành lang khá vắng sinh viên qua lại.
Yoongi gật đầu. Anh cúi đầu khá thấp để né đi ánh nhìn tò mò của vài người.
"Sao anh phải cúi thấp thế?" Cậu thì thầm bao bọc che khuất anh. "Ai đang theo dõi anh hả?"
"Không phải thế..." Yoongi đỏ bừng mặt. "Anh không muốn người ta nhìn..."
"Nhưng mà có ai nhìn đâu?" Hoseok liếc mắt xung quanh. "Anh cảm nhận được người ta quan sát anh bằng ống nhòm hả?"
"K-không có..." Yoongi khẽ nhìn lên rồi lại cúi xuống. Hàng mi khẽ rung lên rồi hạ thấp khiến cậu thấy vui vui. "Seok vào lớp đi." Yoongi thấy thái độ cậu cợt nhả liền tỏ ý giận dỗi định quay đi. Chưa kịp làm gì, người cao hơn đã ép anh vào ô cửa kính hành lang, hôn chóc một cái nữa lên thẳng môi anh.
"Có ai dám nhìn anh thì móc mắt nó ra là được. Anh không phải sợ mấy đứa vớ vẩn đấy." Cậu mỉm cười. "Vào lớp nhé."
Yoongi mềm nhũn người.
Cậu vừa áp chế anh.
Điều đó đồng nghĩa với việc Alpha đang dần muốn chiếm hữu anh thành người của riêng cậu.
Anh không dám nghĩ sâu. Nếu cậu thực sự có ý độc chiếm anh làm của riêng, có lẽ anh sẽ không có cơ hội thoát khỏi tay cậu dù muốn hay không. Nhưng dù anh có nghĩ điều đó nguy hiểm đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy ổn.
Anh tách ra khỏi Hoseok vào lớp. Tuy không hề phô trương bước vào như bao "anh chị" con nhà đại gia khác thế nhưng một lớp hơn sáu mươi sinh viên đã quay ra nhìn anh như một sinh vật lạ ba hôm mới đi học lại.
Anh né hết ánh mắt của mọi người, anh cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng anh quyết định không hỏi. Im lặng là tốt nhất.
"Yah, Min Yoongi." Một cậu sinh viên lớn tiếng gọi tên anh. "Cậu bây giờ mới phân hóa à?"
Cả lớp bắt đầu xì xào.
"Có chuyện gì không?" Anh giữ cho bản thân bình tĩnh rồi quay ra mắt đối mắt với cậu kia.
"Không có gì ghê gớm đâu." Cậu ta bật cười nhạt. "Pheremone nồng quá. Tiết chế lại chút."
Pheremone?
"Nồng lắm không?" Yoongi giữ nguyên hiện trạng, anh không có ý kiểm tra xung quanh vì không thấy có gì bất thường.
"Một cái mùi..." Cậu ta chớp chớp mắt mấy cái để định hình ra loại mùi hương cay xè gay gắt. "Cái mùi như gỗ tuyết tùng của cậu đấy," Cậu ta xua xua tay trước mũi. "rất là gắt, nó cay và không hề dễ ngửi một tí nào." Cậu ta còn thêm cả chấm nước mắt, trông nửa giả trân nửa chân thật. "Tiết chế lại đi. Tôi biết cậu vừa mới trải qua kì phát tiết, nhưng mà chúng tôi còn muốn thở."
Mùi tuyết tùng...
Mùi tuyết tùng của Hoseok mà?
Yoongi nhẹ nhõm biết ơn cậu vì đã bao bọc anh bằng mùi tuyết tùng. Làm anh còn tưởng người ta ngửi thấy mùi anh rồi có ý gì xấu nữa chứ. Anh hoảng cả hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝟎𝟐] 𝐇𝐨𝐩𝐞𝐠𝐚 𝐅𝐅 | 𝐁𝐞(𝐬)𝐝𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝
FanfictionGiường là người bạn thân, Bạn thân là người bạn giường. #ABO [𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄𝐓𝐄]