𝐈

3.2K 176 40
                                    

Yoongi thích Hoseok.

Đó là tất cả những gì anh muốn thổ lộ với cậu - người em hàng xóm kém anh một tuổi, bây giờ đã có bạn gái. Cậu và anh vốn là thanh mai trúc mã từ thuở mà các cụ hay bảo là 'đít còn đóng tã, miệng sữa còn hôi'. Đừng có hiểu nhầm anh nuôi vợ từ bé. Anh chỉ mới thích cậu khi cả hai ở cái ngưỡng 'ngựa non háu đá, chim non háu bay' đây thôi. Ngắn gọn là anh thích cậu khi anh học lớp 11, còn cậu lớp 10.

---

"Yoongi này, hôm nay Valentine ấy, anh có nhận được chocolate từ cô nàng nào không?"

"Anh không. Chú thì nhận được hộp nào à?" Anh nhìn cậu đang hí hửng đưa hai tay ra trước mặt mình một chiếc túi nilong tối màu rồi bất thình lình trút mọi thứ ở bên trong ra. "Cho anh xem." Hoseok tươi cười.

Lộp bộp rơi xuống sàn nhà là một mớ đủ các loại hình thù chocolate, to có, nhỏ có, muốn hình gì cũng có. Yoongi không ngạc nhiên về bất ngờ này, tuy nhiên khuôn mặt anh vẫn cố tỏ ra gì đấy để cậu không bị mất hứng.

"Lắm thế?"

"Cho anh cả đấy. Em ăn một mình cũng không hết." Hoseok toe toét nhìn anh cười. Đợt chocolate năm ngoái cậu cũng ăn không nổi, cho Yoongi được một túi chưa hết lại phải đi biếu hàng xóm tứ phía. Mãi đến hôm sau mới vơi đi bớt được.

"Anh không hảo đồ ngọt lắm. Chú tặng hàng xóm tiếp đi." Yoongi khẽ hắng giọng nhấc chiếc túi bóng màu hồng gần tay lên. Chocolate hình con gấu không còn nguyên vẹn như ban đầu. Nó bị móp méo thành hình thù xấu xí hết sức.

"Anh mang đến lớp cho bạn anh cũng được."

"Chú muốn người ta nghĩ anh có tình cảm với một lũ đực rựa đấy à?" Yoongi bĩu môi dè bỉu. "Đào hoa quá cũng khổ nhở? Thần tượng của trường, Jung Hoseok?"

"Anh lại trêu em." Hoseok đấm nhẹ vào vai anh. "Thần tượng cái nỗi gì. Người ta chỉ tâng bốc em thôi." Cậu vuốt mấy lọn tóc vàng nổi bật trước mắt mình.

Yoongi khẽ cười.

Hoseok sẽ mãi không thể biết được, ngày đó Yoongi cũng đã làm một túi bánh bông lan chocolate cho cậu. Có điều chủ nhân của nó lại không đủ can đảm để tặng nó đi mà gói ghém nó lại, dúi vào một góc của trái tim và khóa chặt không dám hó hé thổ lộ ra ngoài.

---

-Hoseok, sau giờ học gặp anh ở cổng nhé?

Dòng tin nhắn vừa được gửi đi, chưa đầy năm giây sau anh đã nhận được một chiếc react trái tim đỏ và một câu reply ngắn:

-Em về nhà anh hôm nay luôn còn kịp.

Một cơn chộn rộn nhào lên thành ruột của anh rồi lộn xuống đảo trọn một vòng khiến anh thầm ngại ngùng. Dù biết cậu chẳng có ý gì ngoài việc ăn nhờ ở đậu nhà mình, nhưng ý tứ trong câu nói này rõ ràng khiến anh có thể sẽ ngu ngốc hiểu lệch hẳn sang một tầng nghĩa khác. Hít một hơi lấy bình tĩnh, anh khẽ trách thầm bản thân mình đã bị mắc chứng ảo tưởng chỉ vì một câu nói đơn giản. Mất mặt quá.

Yoongi à, mày đúng là thằng ảo tưởng mà. Chẳng trách lại đi đâm đầu thích một thằng nhóc đã kém tuổi lại còn thẳng băng như cây cột điện. Mày có nhớ nó có bạn gái rồi không vậy Yoongi?

[𝟎𝟐] 𝐇𝐨𝐩𝐞𝐠𝐚 𝐅𝐅 | 𝐁𝐞(𝐬)𝐝𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ